Chương 1: Nàng Bước Vào Đời Tớ

203 11 0
                                    

Tớ tên là Crookshanks, năm nay tớ được 9 tuổi mèo, tức là cỡ 25 tuổi người. Đấy là một nghiên cứu rất khoa học do Crookshanks tớ tự chứng minh ra, người ta thường nói mèo chỉ sống được cỡ 20 năm là cùng… nhưng đã có trường hợp có một con mèo sống được tới 36 tuổi cơ. Nghĩa là nếu đem so sánh với người, 100 tuổi là cao nhất, và dùng phép tam suất thì tớ chỉ cỡ 25 tuổi hà, còn trẻ chán. (Dzâng, và tớ cấm bạn nào lọt tọt đi so sánh 20 = 100 nên suy ra 9 = 45 nhé, xìììì… suy nghĩ trẻ con.)

Tớ không nhớ rõ ba má của mình cho lắm, chỉ nhớ mang máng ba tớ là một con Kneazle chính gốc, và má là mèo thường. Vì do thừa hưởng một nửa dòng máu Kneazle nên tớ khá là thông minh, và có thể nhận diện ra được những sinh vật giả dạng thú. Khả năng đặc biệt này đã được chứng minh trong năm học thứ ba, khi tớ phát hiện ra cái tên ghê tởm Peter ấy đang ẩn mình trong lốt chuột – rất hợp với hắn, và bạn già Sirius trong lốt chó mực.

Hiện giờ tớ sống với Hermione, biết không? Cái cô bé có mái tóc nâu xù, màu hạt dẻ mà tớ đã nhận nuôi từ năm thứ ba ấy. Dzâng, điều làm tớ thích ở cô bé chính là sự thông minh tột đỉnh như tớ. Ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, chúng tớ đã rất ăn ý với nhau. Hermione chẳng thèm để ý gì đến bọn chuột nhãi chạy lung tung trong lồng, cũng chẳng buồn để mắt đến bọn cú cứ rúc rích suốt cả ngày. Cô bé chạy ngay lại chiếc lồng của tớ, một việc mà chẳng ai thèm làm suốt một năm qua. Rồi cái tên đần tóc đỏ, bước vào ném cho tớ một cái nhìn khinh khỉnh cùng con chuột xi-cà-què của hắn. Nhìn là thấy ghét… Tớ có thể chịu đựng bọn cú, nhưng không thể là chuột. Một con mèo chính hiệu không bao giờ chơi với một con chuột. Khi Hermione hỏi ông chủ để bế thử tớ, thiệt tình, tớ đã phải nhẫn nhịn biết bao để không làm mất điểm vì tội vồ cào cấu bậy bạ… cái lòai chuột hạ đẳng đó.

‘Chờ đấy con, ông sẽ hạ mày sau!’ – Tớ nghĩ.

Hermione tỏ ra rất thích tớ, và cô bé cười toe tóet khi nghe kể về lý lịch nửa dòng máu Kneazle của tớ. Có lẽ do những con người có học thường hay đi chung với nhau nên chỉ năm phút sau, cô bé đã gật đầu một cái rụp để mua tớ. Kể từ ngày đó, tớ cũng đã nhận nuôi luôn cả ba má của Hermione, chúng tớ là một gia đình be bé, với ba, với má…và chị tớ, Hermione.

Hermione có hai gã bạn thân là Ron và Harry. Harry thì còn đỡ đỡ ở mức trung bình kém, nhưng Ron thì phải nói là đần, tên đần của thế kỉ. Tớ không ưa gã…nhìn là muốn cạp.

Dĩ nhiên, bạn sẽ không ưa bất cứ một tên con trai nào làm chị bạn khóc sướt mướt suốt cả ngày phải không? Không, không, không cả ngàn lần đấy. Chả thế mà tớ nổi điên lên khi Ron và Hermione cặp nhau vào năm thứ 7. Thề có đức Cheshire, tớ kinh hòang và lã đi ngay khi Hermione thông báo tin tức đó. Dĩ nhiên, tớ đã làm mặt giận với chị tớ suốt cả tháng, khi tớ chịu meow nói chuyện lại cũng là lúc cả hai chia tay.

‘Hố hố’ – Cười khóai chí.

Một trong những lý do cả hai chia tay là vì tớ. Ron cứ một mực đòi đuổi tớ khỏi đùi Hermione để chị tớ có thể nhảy lên ngồi trên đùi hắn. Và khi tớ nằm lì ở đó thì Ron bắt đầu cằn nhằn, rồi Hermione lại cằn nhằn chuyện hắn cằn nhằn. Thế đấy, vì vậy mà cãi nhau. Mười lần là hết mười…

[Harmony] Chuyện Tình CrookshanksNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ