Chương 4: Cuộc Hẹn Đầu Tiên

77 4 0
                                    

Thế là tớ và Emerald mon men ra vườn để xem Harry và Hermione đang làm gì. Chà, anh chàng Harry này cũng lãng mạn lắm, cậu ta đã hoá phép ra một chiếc bàn tròn, có hoa hồng, nến, thức ăn và rượu vang, cực kỳ xinh xắn và ngon miệng (còn ăn được hay không thì tớ không biết, thời buổi này mà… thứ gì cũng dễ dàng ếm bùa tạo ra được, sao tin tưởng được chớ). Gương mặt Hermione khẽ ửng hồng dưới ánh nến, khiến trái tim tớ reo lên vui vẻ, ai bảo chị tớ không đẹp, chịấy cực kỳ đẹp ấy chứ. Emerald cũng đến bên cạnh tớ:

‘Thế nào, mọi việc ổn chứ?’

‘Uh, ổn, nhưng anh nghĩ chị Hermione bắt đầu…xỉn…’

‘Thật à?’

Đúng là vậy thật, sắc mặt Hermione đang ửng lên một cách nguy hiểm, và chị ấy liên tục cười nói, làm trò. Cái đầu thẹo kia đã cho chị ấy uống bao nhiêu rồi không biết. Tớ nhẹ nhàng tiến lại phía chân bàn để nghe rõ hơn câu chuyện họ nói.

“Này, Hermione, bồ nên vào ngủ rồi…”  Harry cười khổ.

“Không, tại sao mình phải đi ngủ chứ… Nàyyyyyyyyyy, Harry… vậy là Valentine mình khônnnnggggg cô đơn rồi…”  Hermione vừa cười vừa nói nhừa nhựa, hai tay chồm qua níu lấy vai Harry.

“Ừ ừ, không cô đơn, tụi mình đi vào thôi…”

Harry miễn cưỡng ậm ừ, rồi từ từ kéo Hermione đứng dậy. Chậc, coi kìa, đứng còn không đứng nổi nữa. Chị ấy lảo đảo nửa đi, nửa dựa vào người Harry. Thân thiết thế cũng… tốt.

“Harry… cảm ơn nha, lúc nào bồ cũng ở cạnh mình.”

Hermione thì thầm nói, chân hơi nhón lên để nhìn thẳng vào mặt Harry và tặng cho cậu ấy một nụ cười ngọt ngào mà bình thường có cho không hàng tấn sách quý hiếm chị ấy cũng chẳng cười được như thế. Hậu quả là Hermione đã khiến cái anh chàng đầu xù kia đứng ngây người ra, chẳng nhúc nhích được gì hết…

‘5 cm…’ – Tớ quan sát rồi lẩm nhẩm, một hình ảnh thú vị chợt hiện ra trong đầu tớ.

‘Anh nói gì?’  Emerald hỏi.

‘Mặt họ ấy, cách nhau 5 cm…’

Trong khung cảnh lãng mạn, có nến, có hoa hồng và men rượu ngọt ngào thế này, thì ít ra cái đầu xù đó không ngốc đến nỗi im thin thít chứ? Muốn nói gì nói đi, nhanh lên… Nói thích chị ấy đi…(đến lúc này thì tớ đã TỰ khẳng định rằng Harry từng nói thích chị ấy)

“Hermione… mình…”  Harry nhìn Hermione say đắm. Ánh mắt, vẫn là ánh mắt như có ngàn lời muốn nói đó. Môi cậu hé ra, rồi khép lại cứ như thể Harry đang cố kiềm nén bản thân mình nói ra điều thầm kín trong sâu thẳm tim mình. Cũng phải, chẳng ai lại tỏ tình ào ào ra như suối chảy cả. Một chút ngập ngừng cho nó lãng mạn…

‘Cố lên…’

Tớ ngầm cổ vũ, không dám phát ra tiếng vì sợ sẽ làm ảnh hưởng thời khắc quan trọng này.

“Gì hở, Harry?”  Hermione cười ngu ngơ, càng tiến sát về phía cậu ấy. Đến lúc đó thì tớ chắc chắn rằng chỉ bước thêm nửa bước nữa, môi của họ sẽ chạm nhau. Chỉ còn một chút nữa thôi, cố lên Harry…

[Harmony] Chuyện Tình CrookshanksNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ