Chương 7: Thứ Sáu Ngày 13

104 5 0
                                    

“Crookshanks!”

Hermione gọi lần thứ ba rồi, và tớ vẫn kiên quyết rúc sâu người vô cái mền bông dày cộm.

‘Không được, nhất quyết không chui ra.’

“Em có ra chưa? Nếu không chị giở mền ra bây giờ!”

‘Ấy! ăn gian, tớ làm gì có móng tay như người mà nắm giữ lại cái mền chứ!’

Vùùù *tiếng mền bay vi vu trong gió*

‘Đấy, đã nói rồi, thấy chưa…’

Tớ thở dài, làm mặt giận với Hermione. Không thể tin được là cuối tuần đã tới. Phải, nếu là ngày thường thì tớ sẽ vui lắm nhưng hôm nay thì không. Thứ nhất nó là thứ sáu ngày mười ba, thứ hai… thề có đức Cheshire, đã tới ngày đi khám sức khỏe định kỳ ở phòng thú y…Tớ rùng mình kinh hãi với ý nghĩ đó…

“Alô! Harry, mình đây… Ừ, bồ lấy xe qua nhà mình rồi tụi mình cùng đi… Crookshanks hả? Thì cũng như mọi lần, trốn chui trốn nhủi chứ sao… À…ờ…rồi, chút gặp…”

Hermione cất chiếc điện thọai di động vào túi áo khóac rồi dẫn tớ ra cửa chờ Harry. Hai anh chị này khoái dùng đồ Muggle, khác với cái gia đình tóc đỏ nào đó (nhất là tên đần thế kỷ), cứ nhảy dựng lên mỗi khi trông thấy chúng (Ờ, trừ ông già Arthur và hai cái tên sinh đôi nhoi nhoi nhảy nhót lanh chanh). Nghe đâu rằng chị tớ muốn dẫn Harry tới phòng thú y thì phải….

À, ý tớ là không phải khám cho Harry, dĩ nhiên. Mà là hướng dẫn cho Harry nơi để đưa em Emerald của tớ đi khám bịnh.

“À này, Crookshanks! Quên nói cho em một tin vui. Hôm nay có cả Emerald đi nữa.”
‘Vui cái nỗi gì.’

Tớ ‘meow’ làu bàu. Phòng thú y là ác mộng của đời tớ, là nơi tớ bị đem ra làm trò cười cho thiên hạ, sỉ nhục không bằng một con giun. Mà tệ hơn nữa là tớ không thể tự vệ được. Cái vẻ anh hùng của tớ trong mắt Emerald sẽ sụp đổ thảm hại cho mà xem.

‘Meowww…’

Tớ ngao ngán, phản đối.

“Ah, em đang vui vì có Emerald đi khám chung phải không?”

Vì một lý do nào đó, người con gái đang bồng tớ trên tay đột nhiên trở nên rất xa lạ với tớ. Thề có đức Cheshire, đã qua ngần ấy năm dưới sự huấn luyện của tớ mà chị ấy vẫn không phân biệt được lúc nào tớ reo vui, lúc nào thở dài sao. Có gì khó đâu cơ chứ, chỉ là ‘meowww’ như thế nghĩa là buồn, còn ‘meeeow’ ngắn gọn như vậy là vui. Không phải buồn và vui thì là trung bình, dễ thế mà cũng quên.

“Xe Harry tới rồi. Đi nào!”

‘Thì điiiii. Haizzzzzzzzzzzzzz…Làm như em có sự lựa chọn á.’

Tớ dỗi, ngoắc mặt đi chỗ khác, không ngó Hermione nữa, thậm chí tớ còn chẳng buồn chào Harry một tiếng…

“Chào em, Emerald!”

Tớ thốt ra nhanh gọn lẹ trước khi tớ sực nhớ là… lẽ ra tớ phải đang nên làm mặt giận với cả cái thế giới này mới đúng.

Suốt chặng đường tớ cứ ủ rũ não nề như nhà có tang ấy. Emerald có hỏi tớ cũng chỉ trả lời nhát gừng. Nhìn cảnh vật trôi qua trong cửa kiếng mà tớ thấy lòng đau như thắt. Thời gian của tớ không còn nhiều….

[Harmony] Chuyện Tình CrookshanksNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ