Chương 6: Trái Tim Bên Lề

79 3 0
                                    

Vậy đó, kế họach thành công. Tớ cũng lon ton chạy ra cửa theo hai người, bỏ mặt tên Kyle nhìn ngơ ngác như con nai vàng bị lạc mẹ giữa rừng. Ra tới cổng, tớ cứ lẽo đẽo đi theo sau họ, ngó chăm chăm… vào cái tay đó. Harry chưa bỏ tay chị tớ ra. Cậu ấy muốn gì? Chỉ vì đầu xù đó cứu Hermione một lần không có nghĩa là hắn được lợi dụng chị tớ. Tớ húych, định lon ton bon chen lên phía trước thì lại chợt dừng bước khi Harry đi chậm lại rồi dừng hẳn. Cậu ấy bỏ tay Hermione ra…

“Giải thích đi!”

“Ý bồ là gì?” Chị tớ hỏi, trong giọng có vẻ hơi run. Ừ, nếu là người bình thường thì không nghe ra đâu. Nhưng tớ đã ở với Hermione lâu. Lúc nào chị ấy tỉnh thật, lúc nào giả tỉnh thì tớ biết chứ. Sự thật là Hermione không ngu, chắc chắn chị ấy biết Harry muốn hỏi gì và có lẽ cũng đã tiên đóan được là Harry sẽ không vui với câu trả lời đó.

“Đừng giả vờ nữa. Tại sao bồ phải làm vậy?”

Harry hét lên. Đẩy Hermione dựa vào tường, hai cánh tay dài khóa chặt hai bên cạnh, không cho chị tớ thoát. Lẽ ra ngày thường thì tớ đã không chần chừ mà nhảy vào cạp một phát nhưng hôm nay thì không. Tớ cũng mong Harry có thể giúp Hermione tỉnh ra, đừng làm chuyện dại dột nữa.

“Bồ làm gì mà hét lớn dữ vậy? Có phải bồ khinh thường mình không?”

“Mình không có!”. Harry gằn giọng, ánh mắt xanh lục sẫm lại, có vẻ như cậu ấy cảm thấy tổn thương vì câu hỏi của chị tớ. “Tại sao mình phải khinh thường bồ?”

“Vậy thì tội nghiệp mình? Thương hại mình đã từng tuổi này mà không có ai yêu để đến nỗi phải chơi trò này? Hẹn gặp những người đàn ông mình không quen biết để tự chuốc lấy nhục nhã?”

Hermione cười khẩy, giọng chị run run, lãng tránh ánh mắt của Harry.

“Hermione! Mình không biết bồ còn để tâm chuyện Ron nói lúc đó… Bồ để ý làm chi vậy? Biết cái miệng nó hay nói bậy mà. Nghe mình, nghe mình nè.”

Harry dùng hai tay giữ chặt lại má Hermione, ép chị ấy ngước lên nhìn cậu ấy.

“Bồ đẹp. Thật sự bồ rất xinh đẹp. Lại giỏi giang, thông minh. Chỉ cần bồ ừ một tiếng thì không thiếu đàn ông xếp hàng để…cầu xin tình yêu của bồ.” Cậu ấy hơi hạ giọng ở mấy từ cuối như có vẻ ngần ngại, không muốn chia sẽ tình yêu của Hermione cho người khác. “Bồ không cần phải dùng tới mấy thứ dịch vụ này. Không có ích gì đâu. Đừng hạ thấp lòng tự trọng của bồ mà Hermione.”

“Lần nào bồ cũng nói vậy… Nếu mình thật sự tốt và hòan hảo như vậy, sao lại không có ai ngỏ lời với mình? Đâu? Họ đâu? Những người bồ nói với mình?”

Hermione mím môi, nhìn Harry bằng một ánh mắt mòn mỏi, tuyệt vọng đến nỗi Harry chợt chùn tay. Cậu ấy thả chị tớ ra, rồi dịu giọng.

“Họ… luôn ở quanh đây. Chỉ cần bồ mở mắt ra thì sẽ thấy mà. Ít ra… cũng có sẵn một người…” Mấy tiếng cuối Harry nói rất nhỏ, đến nỗi thính tai như tớ mà còn súyt nghe không được.

[Harmony] Chuyện Tình CrookshanksNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ