Chương 14: Ngủ Chung Giường

3.8K 393 16
                                    

Lúc này "keo kiệt và mang thù" Quan Bái đang có tâm trạng không tốt.

Mặc dù đã tắt đèn nhưng Quan Bái vẫn có thể cảm nhận được một người sống sờ sờ đang nằm bên cạnh mình. Người này đang mở to mắt nằm co trong chăn, nhìn chằm chằm vào anh bằng cặp mắt sáng ngời.

"...Cậu có ngủ không?"

Quan Bái cố gắng hết sức bình tĩnh để nói: "Không ngủ thì đi ra phòng khách."

Lý Nãi Ấu trằn trọc trên giường sau một lúc mới nhỏ giọng nói: "Tôi cần thời gian, thời gian thích ứng. Anh, anh đừng có giục tôi."

Lời còn chưa dứt lại có thêm tiếng sấm vang lên, Quan Bái cảm thấy người bên cạnh lập tức co rúm lại. Ngay lập tức có một bàn tay lén lút mò mẫm, tự cho là im hơi lặng tiếng, túm lấy một góc chăn của Quan Bái sống chết không buông tay.

Quan Bái: "..."

Bây giờ Quan Bái mới ý thức được chỉ cần mưa bên ngoài còn chưa tạnh, chỉ cần Lý Nãi Ấu vẫn còn tỉnh táo dù chỉ một giây thì đêm nay anh không thể nào ngủ ngon được.

Lý Nãi Ấu khẽ đưa tay ra móc lấy tấm chăn của Quan Bái sau đó cẩn thận thu mình vào trong mới cảm thấy có cảm giác an toàn.

Cậu còn đang lén lút định nhích về phía Quan Bái thì người bên cạnh đột nhiên nói: "Nếu cậu chưa ngủ thì chơi một trò chơi đi."

Lý Nãi Ấu ngay lập tức trở nên có tinh thần.

"Được." Cậu vui vẻ tò mò nhìn Quan Bái, "Trò gì vậy?"

"Mỗi người hỏi nhau một vấn đề." Quan Bái nói bằng một giọng đều đều.

Trò này nhàm chán đến mức không thể coi đó là một trò chơi nhưng Lý Nãi Ấu biết mình không cần một mình trợn mắt mong trời tạnh mưa cho nên vẫn rất vui vẻ.

"Được."

Lý Nãi Ấu thò đầu ra khỏi chăn một chút, giọng điệu mong chờ: "Anh hỏi trước đi."

Quan Bái im lặng.

Thật ra anh chỉ muốn cho Lý Nãi Ấu tìm cái gì đó làm để không nhìn chằm chằm vào mình nữa. Quan Bái nghĩ người này chơi một hồi mệt nhọc thì có thể đi ngủ. Thế nhưng trong lúc nhất thời Quan Bái lại không nghĩ ra mình muốn hỏi cái gì.

Mình đang làm cái gì đây nhỉ? Quan Bái đờ đẫn suy nghĩ, dỗ trẻ con ba tuổi đi ngủ sao?

Vì vậy Quan Bái tùy tiện hỏi một câu: "Hôm nay cậu không về nhà mà không báo với gia đình à?"

Thế nhưng không biết vì sao người bên cạnh dường như lập tức im lặng.

Cũng may là trong im lặng trong bóng tối cũng không có gì xấu hổ.

Quan Bái yên lặng nằm đợi một lát, lúc sau mới nghe thấy Lý Nãi Ấu nhỏ nhẹ trả lời.

"Họ vẫn đang ở Anh."

Giọng nói Lý Nãi Ấu hơi trầm xuống: "Bây giờ tôi đang ở Trung Quốc một mình cho nên không cần thông báo."

Quan Bái hơi dừng lại.

Anh cảm thấy tâm trạng của Lý Nãi Ấu có vẻ không vui lắm giống như bị gợi lên chuyện buồn, âm thanh có chút khó chịu.

[Hoàn][ĐM] Bơ Kém Chất LượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ