Chương 47: Thẳng Thắn

3.6K 416 72
                                    

Chức năng ngôn ngữ của Lý Nãi Ấu đột nhiên bị trục trặc. Cậu cứ đứng như vậy trước mặt Quan Bái, cứng ngắc đến nỗi không thể chớp mắt.

Quan Bái thì ngược lại không có phản ứng gì cả.

Anh bình tĩnh nhìn Lý Nãi Ấu, đột nhiên hỏi một câu không liên quan: "Đây là lần đầu tiên anh đến Luân Đôn, em có đề cử món trà chiều nào không?"

Lý Nãi Ấu ngây người một chút.

Lý Nãi Ấu mơ mơ gật đầu, "Có nhiều lắm. Anh, anh thích ăn loại nào em có thể..."

Quan Bái nói: "Chọn chỗ em thích nhất đi."

Lý Nãi Ấu đưa Quan Bái đến một cửa hàng bánh ngọt tuy nhỏ nhưng vô cùng tinh xảo.

So với sự điềm tĩnh của Quan Bái thì Lý Nãi Ấu bây giờ giống như một cậu học sinh cấp Ba trốn học rồi bị giáo viên bắt gặp trong tiệm net vậy.

Cậu chóng mặt nhìn Quan Bái, đôi mắt giống như cũng không nỡ nháy nhưng lại sợ hãi không biết phải mở miệng như thế nào, nhất thời lúng túng không nói nên lời.

Quan Bái ngược lại vô cùng nghiêm túc lựa chọn bánh tronng tủ kính, cuối cùng hỏi Lý Nãi Ấu có đề cử món nào không.

Vì vậy Lý Nãi Ấu gọi cho mình một chiếc bánh nhỏ mà cậu rất thích. Cậu cảm thấy Quan Bái không thích đồ ngọt cho lắm nên đã gọi cho Quan Bái một chiếc bánh cuộn táo quế.

Trong tiệm không có ai, Quan Bái và Lý Nãi Ấu chọn ngồi cạnh cửa sổ. Lý Nãi Ấu cúi đầu, cuộn ngón tay vào trong ống tay áo, ấp a ấp úng không biết nên nói cái gì.

Cậu lén lén lút lút vươn tay muốn cầm đĩa ăn một chút gì đó để che giấu sự lo lắng của mình nhưng đột nhiên Quan Bái lại giơ tay ra cầm lấy cái bánh trước mặt Lý Nãi Ấu.

Lý Nãi Ấu thừ người ra.

Quan Bái nói: "Trả lời anh một câu, anh đút em ăn một miếng bánh."

Lý Nãi Ấu không biết bộ não của mình đã ngừng hoạt động hay sao đó. Cậu nhìn chằm chằm vào Quan Bái một lúc, hồi lâu sau mới nhẹ giọng nói ừm.

Quan Bái nói: "Cho nên Caramel Pudding là do em vẽ, Chỉ Nam Hướng Dẫn Cách Ăn là...."

Lý Nãi Ấu mím môi một cái.

"Đó là công ty của cha em."

Cậu dừng một chút, nhỏ giọng nói. "Caramel Pudding là do em vẽ. Bánh Táo cũng vậy. Nhưng lúc đó, phong cách và kỹ năng vẽ tranh của em còn chưa thuần thục..."

Quan Bái không nói gì, chỉ dùng nĩa xiên quả dâu tây trên bánh rồi đưa tới bên miệng Lý Nãi Ấu.

Lý Nãi Ấu chớp mắt kinh ngạc, từ từ ngậm lấy quả dâu.

Quan Bái lại hỏi: "Vậy sao trước kia ngày nào em cũng đạp xe tới nhà anh?"

Lý Nãi Ấu cụp mắt xuống, suy nghĩ một chút.

"Em cũng muốn mua xe ô tô."

Cậu nói: "Nhưng điều kiện đường xá ở thành phố U quá tệ, đi xe đạp công cộng tiện hơn nhiều, có thể ngắm cảnh trên đường. Với lại tích đủ điểm có thể đổi quà.

[Hoàn][ĐM] Bơ Kém Chất LượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ