Chương 21: Lau Giúp Cậu

3.7K 361 11
                                    

Trong một khoảnh khắc, Quan Bái cảm giác thời gian như đang dừng lại.

Lúc anh mở miệng lần nữa cảm giác cổ họng mình khô khốc, như giấu đầu lòi đuôi giải thích: "....Khóe miệng cậu dính nước."

Lý Nãi Ấu ừm một tiếng.

Quan Bái dừng một chút, nói tiếp: "Cho nên tôi lau giúp cậu."

Lý Nãi Ấu lại trầm mặc, lại nhẹ nhàng ừm tiếng nữa.

Một lúc lâu sau hai người vẫn không ai lên tiếng, Quan Bái cảm giác mình đang từ từ nứt ra thì Lý Nãi Ấu mím môi đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu: "Em, thật ra em vô cùng dễ khóc. Lần trước bạn của em tổ chức sinh nhật cho em em cũng khóc. Còn có lần trước trước nữa con thỏ mà cousin của em nuôi chết rồi, lúc đó em cũng khóc...."

Quan Bái nghe không hiểu gì hết.

"Chỉ khi nào đau lòng quá hay lúc cảm động thì em mới có chút chút không khống chế nổi bản thân, cho nên mới khóc một chút để giải tỏa cảm xúc."

Lý Nãi Ấu càng nói vành tài càng đỏ. Cậu chạm cánh môi của mình, do dự một chút, rồi nhỏ giọng như muỗi kêu bổ sung: "....Cho nên, cho nên anh không cần phải làm như vậy."

"Nhưng mà cảm ơn anh nha." Lý Nãi Ấu cong mắt mỉm cười.

Quan Bái: "....?"

Anh suy nghĩ một hồi mới phát ứng kịp, hóa ra Lý Nãi Ấu nghĩ hành động lau miệng vừa rồi như bù đắp cho màn khóc sướt mướt cả ngày của cậu.

Trong lúc nhất thời, Quan Bái không biết nên vui hay nên lo.

Ngay cả bản thân Quan Bái cũng không hiểu lí do vì sao mình lại làm vậy. Anh sắp xếp hành vi này vào loại "tiện tay", cũng không muốn tiếp tục chuyện này nữa cho nên lúng túng vụng về đổi đề tài.

Quan Bái cứng ngắc gật đầu, đột nhiên hỏi: "Cho nên cậu....thật sự có thể đọc đúng tên của Thúy Cúc à?"

Lý Nãi Ấu ừm một cái, gật đầu.

"Biết đọc là một chuyện nhưng vì chữ Thúy Cúc hơi khó đọc, hơn nữa còn không dễ thương chút nào."

Quả nhiên trong một giây đồng hồ Lý Nãi Ấu bị Quan Bái dắt đi xa, nhanh miệng phân tích cho Quan Bái, "Nhưng mà khi đọc Thổi Quýt thì cảm thấy vô cùng cảm xúc, giống như có thể tưởng tượng ra hình dáng tròm ủm của nó, cho dù là pronunciation hay là...."

(*) Pronunciation: phát âm

Quan Bái bắt đầu có chút hối hận vì mình đã chuyển đề tài.

Lý Nãi Ấu vừa mới biểu hiện ra cái nhìn sâu sắc độc đáo của mình xong thì suy nghĩ lập tức nhảy sang chuyện khác. Cậu có hơi hi vọng hỏi: "Cho nên hôm nay chúng ta rốt cuộc có thắng hay không nha?"

Quan Bái bình tình nâng mắt lên.

"Thắng." Hồi lâu sau anh mới trầm giọng nói.

Lý Nãi Ấu quả nhiên vô cùng vui vẻ.

"Là Tề Nhất Minh nói với anh hả?"

Lý Nãi Ấu bắt đầu khoa tay múa chân, "---Quá được rồi. Cuối cùng thì em cũng có thể nếm được bánh táo chính tông rồi. Anh không biết đâu, hôm đó bánh táo ở khách sạn vô cùng khó ăn. Em ăn mà giống như ăn xỉ gỗ vậy á..."

[Hoàn][ĐM] Bơ Kém Chất LượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ