Chương 30: Làm Tôi Lo Lắng

3.3K 368 47
                                    

Quan Bái vô cảm đứng bên ngoài cửa kính của phòng tập thể hình, nhìn Lý Nãi Ấu đang lảo đảo đi về phía mình.

Hai mươi phút trước, Lý Nãi Ấu ở đầu dây bên kia dường như là giật lấy máy điện thoại, thở dốc kêu cứu: "Anh ơi, mau tới cứu em với. Em hối hận rồi. Em không ngờ Ryan lại như thế này. Em không muốn---"

Quan Bái thật sự cảm giác đầu của mình đau muốn nứt ra.

Nhưng thiếu niên ở đầu dây bên kia dường như thật sự không thoải mái, tiếng thở dốc cũng rất nặng nề, Quan Bái chỉ có thể cố nén lửa giận trong lòng, chậm rãi an ủi trước.

"Đừng sợ, tới một chỗ an toàn trước đi."

Quan Bái hít một hơi thật sâu, "Nếu anh ta còn muốn ép buộc cậu, cậu hãy chụp ảnh để làm chứng cứ."

Lý Nãi Ấu bên kia dừng một chút, dường như là hơi mờ mịt a một tiếng.

"Cậu đang ở đâu?" Quan Bái đứng dậy, bình tĩnh cầm chìa khóa đi ra ngoài. "Tôi sẽ tới ngay."

Lý Nãi Ấu bối rối: "Không sao..."

"Mau lên." Quan Bái lạnh lùng thúc giục.

Lý Nãi Ấu áp úng một hồi cuối cùng cũng báo ra được tên của một khách sạn.

Trên đường đi, không khí xung quanh Quan Bái vô cùng âm trầm, quai hàm anh căng cứng, mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm cảnh vật ngoài cửa số không nói một lời làm cho bác tài xế taxi nhiệt tình muốn bắt chuyện lại bị người trong gương chiếu hậu dọa cho hoảng sợ.

Quan Bái biết người nước ngoài sẽ cởi mở với phương diện tình cảm và các mối quan hệ hơn so với người trong nước nhưng anh không ngờ Lý Nãi Ấu ngoài miệng mỗi ngày gọi anh ơi anh ơi có vẻ ngây thơ ngu ngơ lại có thể tùy ý trong sự tình mang tính lựa chọn người yêu như thế này.

Quan Bái cảm thấy hoang đường nhưng càng nhiều hơn là một ngọn lửa giận không biết từ đâu đang âm ỉ trong lòng mình.

Lý Nãi Ấu nói là tầng 12. Quan Bái yêu cầu nhân viên phục vụ quẹt thẻ với lý do tìm bạn. Anh nhìn số tầng thang máy càng lúc càng tăng, bỗng nhiên ý thức được mình cần phải có một buổi nói chuyện đàng hoàng với người này mới được.

Con số cuối cùng dừng lại ở tầng mười hai.

Một tiếng "ting" vang lên, vào lúc cửa thang máy mở ra, Quan Bái nhìn chằm chằm vào một hàng dài những chiếc xe chạy bộ và một đống dụng cụ phía sau lập tức rơi vào trầm mặc.

-

Mặc dù không biết tại sao phải làm vậy nhưng trong hai mươi phút này, Lý Nãi Ấu nghe lời Quan Bái ngoan ngoãn giữ khoảng cách an toàn với Ryan.

"Để tôi điều chỉnh một lúc được không Ryan?"

Lý Nãi Ấu nấp sau dãy máy chạy bộ, van xin trong nước mắt: "Anh bảo tôi chạy bộ tôi đã chạy rồi nhưng tôi thật sự không thể di chuyển được cái cục sắt này. Tôi, tôi cảm giác trái tim mình không thể gánh vác nổi áp lực như thế này. Tôi có thể chạy bộ tiếp không, đây cũng là một loại vận động..."

Ryan đuổi theo, trong tay quơ quơ hai quả tạ mà như đang cầm hai mảnh giấy nhìn Lý Nãi Ấu lắc đầu không đồng ý.

Anh bạn người Mỹ to cao lúc này trông rất nghiêm túc: "Nhưng Neo, cậu nói, cậu muốn đạt đến trình độ như cánh tay của tôi trong vòng ba mươi ngày, thì những bài tập nặng thế này, rất là necessary..."

[Hoàn][ĐM] Bơ Kém Chất LượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ