Jeon Heejin gặp Hwang Hyunjin lần đầu tiên ở đêm prom cuối năm hai đại học.
Hyunjin là thành viên giữ vị trí center của Stray Kids - một nhóm nhảy đường phố không mấy tiếng tăm, video nhiều lượt xem nhất trên Youtube cũng chỉ có hơn năm mươi nghìn.
Mặc dù không chuyên về nhảy nhưng Heejin lại là một fan Kpop chính hiệu, cô gần như nằm lòng vũ đạo của các bài hát nổi tiếng, đến mức chỉ cần nhạc bật lên là có thể nhảy theo không trật một nhịp nào. Trùng hợp thay, Hwang Hyunjin cũng thế.
Heejin vẫn nhớ như in hình ảnh chàng dancer họ Hwang với mái tóc vàng lãng tử vào cái đêm prom định mệnh ấy. Mọi lần, trong bất cứ sự kiện nào có phần random dance, Heejin sẽ luôn là người nổi bật nhất, thu hút hết ánh nhìn của mọi người. Nhưng hôm đó thì khác, bởi chàng dancer kia đã hoàn toàn chiếm trọn spotlight với những bước nhảy dứt khoát, điệu nghệ của mình.
Vốn là một người hiếu thắng, Heejin kỳ lạ thay lại không hề cảm thấy ghen tị với Hwang Hyunjin. Sau khi bữa tiệc kết thúc, cô ngay lập tức chạy khắp nơi tìm cậu. Thật may mắn, mái tóc vàng nổi bần bật kia đã giúp cô tìm thấy Hyunjin giữa đám đông.
"Bạn gì ơi, hôm nay bạn thật sự ngầu lắm đó."
Lần đầu tiên trong gần hai mươi năm cuộc đời, Jeon Heejin chịu chủ động bắt chuyện với một người xa lạ không vì mục đích gì cả. Đúng hơn là không vì mục đích công việc hay học tập. Heejin đơn giản chỉ muốn làm quen với người tóc vàng kia, ít nhất là cô muốn giữa hai người sẽ có mối liên hệ gì đó, để sau này vẫn còn lí do để gặp lại nhau.
Heejin không bao giờ có thể ngờ được rằng khoảnh khắc cô bước đến chỗ người con trai ấy và nói câu đó, lại chính là khởi đầu cho một chương mới của cuộc đời cô, một chương mới với sự xuất hiện của một nhân vật mới.
Một nghiên cứu tâm lí chỉ ra rằng, nam giới sẽ chỉ mất khoảng tám giây để có thể rung động trước một ai đó. Còn với Hwang Hyunjin, cậu mất chưa tới ba giây để nhận ra trái tim mình đã hoàn toàn gục ngã trước Jeon Heejin.
"Cảm ơn cậu vì lời khen nhé! Mình là Hwang Hyunjin, còn cậu?"
Đêm hôm ấy cũng là đầu tiên Hyunjin rủ một cô gái đi chơi khuya đến tận 3 giờ sáng.
Nhìn ngoại hình và phong cách ăn mặc của cậu, có lẽ mọi người đều nghĩ Hyunjin là con người của những cuộc vui chơi. Nhưng thực chất lại không phải như vậy, đó chỉ là hình ảnh cậu muốn xây dựng cho bản thân để phù hợp với công việc dancer của mình mà thôi.
"Sao cậu lại đồng ý đi với tớ vậy, không sợ tớ lừa cậu sao?"
"Không, tớ tin Hyunjin mà. Hyunjin sẽ không làm gì tớ đâu phải không? Phải không vậy? Này, nói gì đi chứ, mau nói với tớ là tớ không đặt niềm tin sai chỗ đi."
"Không mà, tớ không làm gì cậu đâu. Nhưng cậu làm cho tớ việc này được không?"
"Được chứ. Việc gì thế?"
"Cậu là đồ ngốc phải không, chưa biết đã đồng ý ngay rồi."
"Nói nhanh lên để tớ còn vào ngủ, hôm nay đi chơi mệt lắm rồi, sáng mai tớ còn phải học nữa."
Heejin không ngốc, cũng không bao giờ đi chơi muộn như thế này. Lúc đó không phải do thức quá khuya mà đầu óc cô không còn đủ tỉnh táo, Heejin vẫn ý thức được từng lời nói ra của mình. Không biết sao nhưng chỉ cần đó là Hwang Hyunjin, việc gì cô cũng sẽ đồng ý.
"Im lặng cái gì thế hả họ Hwang kia? Có nói không thì bảo?"
"À không, tớ chỉ muốn ở cùng cậu lâu thêm một chút thôi. Nhưng chắc là tớ phải về rồi nhỉ, làm sao bây giờ, tớ không muốn xa cậu một chút nào luôn."
"Cái dáng vẻ làm nũng giống mèo con đó là sao hả Hwang Hyunjin?"
"Tớ nghiêm túc đấy Jeon Heejin."
"Ủa gì mà nghe nghiêm trọng vậy, lại còn gọi cả họ tên người ta ra nữa."
"Cậu biết vừa nãy tớ định nhờ cậu việc gì không?"
"Không nói sao biết, thế Hyunjin định nhờ tớ làm gì?"
"Làm người yêu tớ. Có được không?"
Có một loại may mắn trong tình yêu, đó là khi người mình yêu cũng là người yêu mình.