2.

477 61 1
                                    

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm cứ thế làm bạn từ năm bảy tuổi cho đến hiện tại. Năm nay hai người đều 17 tuổi rồi, chỉ cách vạch mốc thành niên chưa đến 6 tháng, cũng cách kì thi đại học chưa đến 6 tháng. Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm vẫn học cùng một lớp, vẫn ngồi cùng bàn như những năm trước.

Tống Á Hiên hiện tại là lớp trưởng, Hạ Tuấn lâm là lớp phó. Có vài lần các thầy cô cũng định chuyển chỗ hai người, tách nhau ra. Lý do thì có vô số, ví như hai đứa dính nhau quá, hoặc ví như bởi vì hai đứa đều là cán bộ lớp, nên tách nhau ra để kèm cặp những bạn học sinh khác, để dễ dàng hơn trong việc quản lớp.

Nhưng hai đứa cũng chỉ tách nhau cùng lắm được một, hai tiết, sau đó lại quay về chỗ cũ, tiếp tục dính lấy nhau. Các thầy cô thấy hai đứa tự động đổi chỗ cũng thở dài, nhưng chẳng có cách nào hết, ai bảo cả hai đều là học sinh xuất sắc ưu tú của trường cơ chứ, ai bảo hai đứa là bạn thân 10 năm cơ chứ.

Dù là ở Trùng Khánh, thời tiết tháng 12 có thể nói là không lạnh đến mức tuyết rơi, nhưng với một người sợ lạnh như Hạ Tuấn Lâm thì đúng thật là địa ngục. Trời đã lạnh rồi, bàn của cậu còn ngay cạnh cửa sổ nữa. Chưa kể bây giờ là tiết tự học buổi tối, nhiệt độ xuống thấp hơn rất nhiều, kể cả có đóng cửa sổ rồi đi chăng nữa, Hạ Tuấn Lâm vẫn như có thể cảm nhận từng tia gió nho nhỏ luồn qua những kẽ hở li ti của khe cửa. Cậu rùng mình rụt người vào cổ áo lông cao chưa đến nửa cổ. Trời ạ, Tống Á Hiên đi nộp có mấy quyển bài tập môn mà đi lâu thế không biết!

Tống Á Hiên ở bên kia đang đứng trong phòng giáo vụ nghe thầy phụ trách nói về vấn đề tự học buổi tối đột nhiên hắt xì một cái. Kì lạ thật, chẳng nhẽ có ai đang nhắc đến mình?

Tống Á Hiên trở lại phòng học, lúc đi đến gần lớp học đã nhìn chằm chằm muốn tìm một cục bông nhỏ nhỏ, nhưng quét mắt qua lại mấy vòng vẫn chẳng thấy đâu. Tống Á Hiên khẽ nhíu mày. Hạ Tuấn Lâm lại đi đâu rồi?

Tống Á Hiên cầm tờ thông báo đi vào lớp, dán xong thông báo trên bảng thông báo treo ngay bên cạnh bảng đen, ngay lập tức đi xuống chỗ ngồi của mình. À, hóa ra là ở đây. Thế mà anh còn tưởng Hạ Tuấn Lâm đi đâu mất rồi chứ. Trước mắt Tống Á Hiên là một cục lông màu đen đang nằm bẹp ra bàn, nếu chỉ nhìn lướt qua có khi chẳng phân biệt được đâu là đầu, đâu là tay chân cậu mất.

Hạ Tuấn Lâm gục mặt xuống bàn co rụt người rúc vào góc tường, trước mặt là quyển sách chính trị dựng thẳng đứng. Tống Á Hiên khẽ cười. Đáng yêu thật đấy! Một cục lông đen đen mềm mềm, muốn xoa thật.

Sau đó Tống Á Hiên thật sự đã ngay lập tức vò loạn đầu Hạ Tuấn Lâm. Khiến "thứ" lông lá kia tức giận ngẩng đầu giơ tay đánh cái bép lên cái tay hư nào đó đã làm phiền cậu.

"Cậu làm cái gì đấy!?"

Hạ Tuấn Lâm khó chịu chun mũi nhăn mày, hai tay bận bịu vuốt lại mái đầu vừa bị vò thành tổ chim.

"Sao? Tưởng Hạ lão sư chê áo tớ cơ mà, mặc ấm không?"

Tống Á Hiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, nhếch mày khiêu khích cậu.

|Hiên Lâm| Trúc mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ