3.

499 55 2
                                    

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm nay đã sắp thành sinh viên năm ba đại học của trường Đại học B - một trường đại học trong top ở Bắc Kinh. Dù học khác khoa nhưng hai đứa vẫn dính nhau như lúc trước, giờ nghỉ nào có thể đi tìm nhau thì đều đi tìm nhau, lúc nào có lớp học chung giữa các khoa cũng đều ngồi cạnh nhau, tan học cũng đương nhiên sẽ về cùng nhau.

Tống Á Hiên học khoa kinh tế, Hạ Tuấn Lâm học khoa truyền thông. Kí túc xá của bọn họ ở trong cùng một toà nhà, phòng kí túc của Tống Á Hiên ở tầng trên, phòng kí túc của Hạ Tuấn Lâm ở tầng dưới. Đúng ra là sinh viên khoa truyền thông phải ở một toà nhà khác cơ, nhưng vì Hạ Tuấn Lâm đăng kí ở kí túc hơi muộn một chút, nên thành ra bị lẻ ra, thế là bị nhét vào phòng kí túc của khoa kinh tế - tài chính.

Tống Á Hiên là hội phó của hội học sinh. Đừng hỏi tại sao năm nay mới chuẩn bị lên năm ba mà Tống Á Hiên đã làm hội phó được một năm rồi, hỏi thì là do hội trưởng họ Mã nào đó vì muốn nhân việc công làm việc riêng nên cho người yêu của hội trưởng, cũng chính là học trưởng Đinh nào đó, làm thư ký hội học sinh. Hội trưởng và thư ký thì lúc nào chả đi cùng nhau. Hiểu thì cũng đều hiểu rồi ha?

Nhưng cũng phải cảm ơn hội trưởng, nhờ có hội trưởng mà Tống Á Hiên, với tư cách là hội phó hội học sinh, có lý do để cứ một vài ngày lại ghé câu lạc bộ nghệ thuật và truyền thông tìm Hạ Tuấn Lâm.

"Hạ Tuấn Lâm! Cậu đi ra đây!" Tống Á Hiên đứng ở cửa phòng nhảy đã thấy Hạ Tuấn Lâm hai tay khoác cổ hai người, vừa đánh đu trên người bọn họ vừa hihi haha cười rất vui vẻ. Mẹ nó, lại là hai người này.

"Hỏ? Hiên Hiên! Có chuyện gì thế?" Ba người kia nghe thấy tiếng gào của Tống Á Hiên thì ngay lập tức dừng lại việc đùa cợt. Hạ Tuấn Lâm quay đầu thấy cậu bạn thân thì ngay lập tức thả hai người kia ra, như con thỏ vừa chạy vừa nhảy đến chỗ anh, đứng trước mặt anh lại ngoan ngoãn đứng để tay sau lưng như một đứa nhỏ.

"Cậu đi cùng tớ, mình vừa đi vừa nói chuyện." Tống Á Hiên khoác vai Hạ Tuấn Lâm, trước khi kéo người đi nói với mấy người đang ở trong phòng một câu rồi đi mất "Mình mượn thỏ Lâm Lâm một chút nhé."

Tống Á Hiên kéo Hạ Tuấn Lâm đi khỏi phòng tập nhảy của câu lạc bộ nghệ thuật, xuống dưới sân trường. Tống Á Hiên thường xuyên đến tìm Hạ Tuấn Lâm, lần nào cũng là vừa đi dạo trong khuôn viên trường vừa nói chuyện.

"Này, lần này có việc gì thế?" Hạ Tuấn Lâm đi song song ngay cạnh Tống Á Hiên, nghiêng đầu nhìn anh hỏi. Tống Á Hiên vẫn im lặng không nói gì. Ài, sao có thể nói là tớ ghen được cơ chứ? Tống Á Hiên thở dài một tiếng, con thỏ ngốc này, rõ ràng mai mối cho người khác thì giỏi lắm, đến người bên cạnh hơn 10 năm thích mình bao nhiêu lâu cũng không biết. Ngốc chết đi được!

"Cậu thở dài cái gì?" Hạ Tuấn Lâm không biết Tống Á Hiên đang nghĩ gì, khó hiểu hỏi cậu bạn thân.

"Cậu ấy, tớ bảo cậu bao nhiêu lần rồi, trừ tớ là cậu có thể tin tưởng ra, còn lại hạn chế tiếp xúc với mấy thằng con trai lại, bọn đàn ông chẳng ai tốt hết." Tống Á Hiên cứ như người cha già lại bắt đầu càm ràm về sự thiếu cảnh giác và bất cẩn của Hạ Tuấn Lâm.

|Hiên Lâm| Trúc mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ