Phiên ngoại 1. Quà sinh nhật

360 46 5
                                    

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm quen nhau từ năm 7 tuổi, khi còn là những bạn nhỏ học tiểu học. Ấy vậy mà 10 năm đã trôi qua rồi, Tống Á Hiên đã 17 tuổi rồi, Hạ Tuấn Lâm thì vẫn đang ở tuổi 16, chưa đến sinh nhật. Nhưng cũng sắp đến sinh nhật Hạ nhi rồi, chỉ còn có 23 ngày nữa mà thôi. Tống Á Hiên đếm đếm ngón tay, thầm nghĩ xem nên mua cái gì cho Hạ Tuấn Lâm vào lần sinh nhật năm 17 tuổi này.

1.

Năm ngoái, vào sinh nhật thứ 16 của Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên đã tặng cậu một chiếc áo lông thỏ có mũ đội đầu cũng là hình tai thỏ luôn. Hạ Tuấn Lâm khi nhìn thấy món quà này của Tống Á Hiên, mắt trái giật giật.

"Cậu nghiêm túc đấy à Tống Á Hiên?"

Đối với vẻ mặt khó hiểu của Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên ngược lại miệng cười tươi rói, vô cùng bình tĩnh, vô cùng thành thục kéo cậu lại gần chỗ mình, cưỡng chế mặc vào chiếc áo khoác lông siêu dày.

"Sao cậu lại nghĩ tớ không nghiêm túc được chứ? Tớ đã suy nghĩ rất nhiều mới chọn được món quà này đó! Cậu sợ lạnh như vậy, nhìn xem cái áo này ấm biết bao nhiêu!"

"Nhưng bây giờ đang là tháng sáu, đang giữa mùa hè đấy ông tướng ơi!"

Hạ Tuấn Lâm giãy dụa muốn thoát khỏi chiếc áo lông, nhưng Tống Á Hiên có vẻ thích thú lắm, nhìn cậu mặc áo lông mà xoay cậu đến cả mấy vòng rồi. Xin cậu đấy, tha cho tớ đi được không?

Đến mùa đông năm ấy, trời thật sự siêu lạnh. Hạ Tuấn Lâm không nghĩ rằng Trùng Khánh cũng có thể lạnh như vậy. Vốn là trước khi chuyển đến đây, Hạ Tuấn Lâm cũng chỉ ở Thành Đô mà thôi. Mà thời tiết của Thành Đô với Trùng Khánh thì cũng một chín một mười, cơ bản là chẳng khác nhau nhiều lắm.

Nhưng Tống Á Hiên thì khác. Là một con tắc kè siêu to khổng lồ chính gốc phương Bắc, Tống Á Hiên mỗi khi đến mùa đông là hoạt bát lạ thường, không chỉ không sợ lạnh, mà còn cực kì thừa năng lượng hôm nào cũng sang nhà Hạ Tuấn Lâm muốn dắt cậu ra ngoài dạo phố.

Nhưng Hạ Tuấn Lâm sợ lạnh, cậu không muốn đi ra ngoài, lạnh chết đi được! Lúc ấy Hạ Tuấn Lâm mới thấy quà sinh nhật Tống Á Hiên tặng mình tuyệt vời thế nào. Tống Á Hiên nhìn Hạ Tuấn Lâm y hệt một chú thỏ trắng lông xù xù, âm thầm mím môi nhìn từ trên xuống dưới như đang lò xét cái gì. Cuối cùng, não bộ nhảy ra một suy nghĩ "Thỏ tuyết lông xù xù đáng yêu quá đi mất ///^///"

"Này! Tống Á Hiên! Có đi hay không thì bảo?" Hạ Tuấn Lâm chống hai tay lên hông, chun chun mũi biểu thị không quá kiên nhẫn.

Thỏ tuyết đang mất kiên nhẫn kìa! Đáng yêu chết mất!

"Đi, đi, đi, đi chứ! Úi trời ơi tớ lạnh quá, Tiểu Hạ ca ca cho tớ ôm xíu được không?" Tống Á Hiên mím môi chớp chớp mắt, bày ra vẻ mặt cún con đáng thương. Tắc kè khổng lồ của phương Bắc lúc này nhìn chẳng khác chú chó Samoyed là mấy, cái đầu lông lông ra sức cọ cọ vào cổ Hạ Tuấn Lâm, như một bé cún lớn đang cố lấy lòng chủ nhân vậy. Cậu biết Hạ Tuấn Lâm không thể nào từ chối được mình mỗi khi làm vẻ mặt này.

"Được, được, được, cho cậu ôm đấy. Đi thôi" Quả nhiên, Hạ Tuấn Lâm chẳng thể nào đỡ nổi vẻ mặt cún con của Tống Á Hiên, ngay lập tức sập bẫy.

|Hiên Lâm| Trúc mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ