5.

380 48 3
                                    

1.

Hạ Tuấn Lâm thấy Tống Á Hiên dạo này cứ có gì đó quái quái, không giống bình thường cho lắm. Nhưng không giống ở chỗ nào thì cậu lại cứ nghĩ không ra. Hạ Tuấn Lâm đang trầm mê vào đống suy nghĩ của bản thân thì bị Tống Á Hiên bên cạnh lay lay người.

"Này, làm gì mà cứ đơ ra thế? Tớ nói với cậu nãy giờ cậu có nghe thấy gì không thế?" Tống Á Hiên thuận tay giơ lên véo má Hạ Tuấn Lâm, kéo kéo nựng nựng má cậu làm Hạ Tuấn Lâm vốn đang trầm mê vào suy nghĩ của bản thân bị véo đến tỉnh luôn.

Đúng ra như lúc trước thì sẽ là Hạ Tuấn Lâm véo Tống Á Hiên, vò đầu anh cơ. Cơ mà chẳng nhớ từ khi nào nữa, Tống Á Hiên có lẽ là véo được một lần rồi nghiện véo má cậu luôn, cứ nhìn thấy cậu là lại phải véo véo mấy cái. Hạ Tuấn Lâm muốn phản kháng, nhưng không được. Căn bản là cậu đánh Tống Á Hiên, Tống Á Hiên không đau, nhưng tay cậu đau. Hạ Tuấn Lâm thầm khóc trong lòng. Rõ ràng cùng nhau lớn lên kia mà, rốt cục đã sai ở bước nào chớ?

"Trà sữa của cậu này. Mới mua đấy, còn ấm nguyên."

"Ai uống trà sữa nóng bao giờ chứ???" Hạ Tuấn Lâm khó hiểu bất bình nhìn sang lớp trưởng đại nhân ngồi bên cạnh. Ngụ ý: cậu bị hâm à, ai lại uống trà sữa nóng bao giờ?

"Cậu mới bị rối loạn tiêu hóa xong, cho cậu uống là tốt rồi, cậu còn dám đòi hỏi hả?" Tống Á Hiên vò mạnh đầu Hạ Tuấn Lâm, làm tóc cậu loạn cào cào thành một đống. Hạ Tuấn Lâm vừa vuốt lại tóc vừa hằn học nhìn Tống Á Hiên. Gì chớ? Cái người này làm như bố của người ta vậy ấy? Mà bố của Hạ Tuấn Lâm cũng không nói nhiều như thế. Tống Á Hiên có khi còn nói nhiều hơn cả mẹ cậu nữa. Cũng không biết có phải mẹ mình với Tống Á Hiên thông đồng gì với nhau không mà sáng đi học nghe Tống Á Hiên lải nhải khuyên nhủ, chiều về lại nghe mẹ nói thêm một lượt nữa.

2.

Thật ra hồi trước cũng chẳng thế này đâu, nhưng chẳng biết từ bao giờ mà Hạ Tuấn Lâm phụ thuộc một cách vô thức vào Tống Á Hiên, làm một "con lười nhỏ" lúc nào cũng muốn treo trên người anh. Chủ yếu là Tống Á Hiên cũng đáng tin cậy lắm, còn chiều cậu nữa.

Ví như hôm trước có tiết thể dục, thầy thể dục bắt chạy 300m điền kinh, Tống Á Hiên chạy trước Hạ Tuấn Lâm hai lượt. Hạ Tuấn Lâm thể lực không hề yếu, thậm chí là còn cực kỳ có thiên phú thể thao, nhưng chạy 300m điền kinh thì là ai cũng vẫn sẽ mệt bở hơi tai mà thôi. Hạ Tuấn Lâm chạy xong thì tay chân như rã rời hết cả ra, mệt mỏi lết về phía khán đài, uống nước trong chai Tống Á Hiên mở cho, hưởng thụ đãi ngộ cấp thần tiên được lớp trưởng lau mồ hôi cho, sau đó mệt mỏi gục cả người lên người Tống Á Hiên, cầm quạt điện mini thổi gió.

Hoặc ví như vào những ngày hai đứa không mang đồ ăn từ nhà đi thì Hạ Tuấn Lâm khi hết giờ sẽ tự động gục vào vai Tống Á Hiên, cả người treo trên người anh, để anh vừa kéo vừa lết xuống căn tin. Xuống đến căn tin thì ngồi im một chỗ đợi Tống Á Hiên đi lấy cơm cho mang đến tận nơi. Lúc đầu mấy dì xúc cơm ở căn tin còn định không cho lấy hộ cơm, nhưng dưới sự nài nỉ của Tống Á Hiên thì lần nào cũng vẫn cho anh lấy hai suất một lần. Ban đầu mấy dì còn hỏi Tống Á Hiên: "Bạn cậu không có tay có chân à? Có phải tàn tật đâu mà cứ nhờ cậu lấy mãi thế?" sau đó mấy dì cũng quen, cũng biết đơn thuần chỉ là một đứa thì lười, còn một đứa thì chiều đứa kia nên cũng mặc kệ, còn hỏi Hạ Tuấn Lâm thích ăn gì để mấy gì xúc cho thêm một ít. Ai mà chẳng thích mấy đứa trẻ xinh trai đẹp gái chứ đúng không? Chưa kể Hạ Tuấn Lâm cũng mấy lần nói chuyện thân thiện với mấy dì lắm, nên mấy gì cũng quý cậu.

|Hiên Lâm| Trúc mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ