Từ sau đêm hôm ấy, cậu và hắn hoàn toàn không còn gặp lại. Giống như một giấc mộng đẹp đã đến hồi tỉnh giấc. Bọn họ liền biến thành những người xa lạ như chưa hề có cuộc gặp gỡ. Như những người dưng chưa từng chạm vào cuộc đời nhau.
Tựa như Min Yoongi yếu đuối gục đầu khóc nấc trong đêm mưa không hề tồn tại. Cậu vẫn lạnh lùng, cư xử ngạo mạn như thủa ban đầu. Mỗi sáng cậu vẫn đều đặn đi ra ngoài cùng Kim Namjoon.
Cũng chẳng phải làm gì to tát cả, chỉ là đi ăn, đi chơi, đi dự tiệc cùng nhau, cùng diễn cho tốt vở kịch tình cảm đằm thắm của một cặp đôi sắp cưới.
Lâu về sau, anh cũng chẳng kiêng dè mà sẽ dẫn cả Kim Seokjin đi cùng. Cậu hiển nhiên sẽ biến thành người trung gian giúp hai người họ lén lút bên nhau.
Ngày hôm nay cũng vậy, Namjoon theo thường lệ đến rước Yoongi cùng ra bến càng có Seokjin đã đợi sắn. Ba người cùng lên chiếc du thuyền cao cấp, rời đi khỏi nơi thành thị náo nhiệt, tiến đến một nơi yên tĩnh, thư thái.
Trên du thuyền, Namjoon chỉ mặc một quần bơi đen, khoe ra cơ thể tráng kiện màu đồng mê người, nhẹ nhàng nhảy xuống bể bơi nơi chính giữa chiếc du thuyền.
Mây đen kéo đến bao trùm cả bầu trời, khiến khí hậu trở nên u ám. Yoongi đứng ở đuôi thuyền, mặc quần tây cùng áo sơ mi đen mỏng, hai hàng cúc áo bên trên không cài để lộ ra xương quai xanh cùng nước da trắng ngần. Cậu dựa lưng chống hai khủy tay lên thành lan can, quay đầu ra sau, ánh mắt xa xăm nhìn ra mặt biển đang không ngừng biến động. Một khung cảnh vô cùng xinh đẹp thơ mộng đến động lòng người. Nhưng vẫn chứa gì đó vẻ u buồn khiến người ta nhìn vào cũng có chút đau lòng.
"Thời tiết hôm nay xấu thật. Mong sao sẽ không mưa."
Giọng nói nhỏ nhẹ cất lên, nơi phía khoang thuyền liền xuất hiện hình bóng chàng trai tuấn tú với bộ đồ tây trang màu trắng. Hai tay y cầm hai ly rượu vang, vừa nhìn lên bầu trời xám xịt vừa bước về phía cậu, vui vẻ mỉm cười đưa cho cậu một ly: "Rượu?"
Yoongi quay sang nhìn y, cười nhẹ nhận lấy: "cảm ơn."
Seokjin quay người chống hai khủy tay lên thành lan can, vừa đưa rượu lên nhấm nháp vừa nhìn ra mặt biển. Một lúc lâu sau lại thu tầm mắt về, nhìn qua cậu mở miệng: "Đang có tâm sự?"
Yoongi nghe y hỏi chỉ cười lạnh, không trả lời.
"Anh có nghe Namjoon nói, em với người kia chia tay rồi?"
Cậu sóng sánh ly rượu vang, vẫn không trả lời.
"Vì cuộc hôn nhân này à?" Y vẫn không chịu thua lại lên tiếng hỏi tiếp.
Thấy cậu vẫn một mặt im lặng, y đành thở dài, vừa quay ra biển vừa mang rượu lên uống, lại nói: "Nếu đã không muốn thì cố gượng ép làm gì? Người chịu thiệt cũng chỉ có bản thân em."
Nói tới điều này, Yoongi liền khó chịu, quay ngoắt qua nhìn y lên tiếng: "Anh vẫn là không hiểu. Từ khi tôi sinh ra thì số phận đã được an bài là người kế thừa Min thị. Trách nhiệm to lớn luôn gánh vác trên vai. Chịu thiệt hay không đó là chuyện của tôi, không liên quan đến anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
365 day |Tôi buồn ngủ rồi!
Random""Min Yoongi" Cái tên của em thật đẹp. Đẹp như con người em vậy. Em nhìn giống như một thiên thần bị người ta bẻ gẫy cánh, không thể tự mình vùng vấy ra khỏi vực sâu vô tận, bị người ta giam cầm, tuyệt vọng nên đâm ra sa ngã........ Nhưng tất cả cũn...