chương 7

65 19 1
                                    

Ở biệt thự, Yoongi vừa trở về liền đi thẳng lên phòng ngủ. Cả cơ thể mệt mỏi nằm ập xuống chiếc giường lớn. Đôi mắt thơ thẩn nhìn vào không chung.

Jungkook từ đầu đã đi theo sau, thấy cậu như vậy có chút đau lòng. Hắn tiến lại ngồi xuống bên cạnh giường, đưa tay lên vuốt má cậu, ôn nhu lên tiếng hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Yoongi đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn hắn hồi lâu rồi thở nhẹ ra, nhắm mặt lại: "Không có gì. Anh ra ngoài đi, tôi muốn được yên lặng một chút."

Bàn tay bên má cậu có chút hụt hẫng. Hắn có vẻ không muốn nhưng vẫn thuận theo lời cậu mà từ từ đứng lên rời đi.

Sau khi nghe tiếng cửa đóng lại, Yoongi mới mở mắt, ngồi dậy, nhẹ nhàng bước ra ngoài ban công, trèo lên thành lan can đá, ngồi dựa lưng vào cốt đình đằng sau, ánh mắt mông lung nhìn lên bầu trời xám xịt như cuộc đời của cậu, mái tóc đen phấp phới do làn gió nhẹ thổi ngang qua.

Yoongi cứ vậy ngồi trầm tư hồi lâu, một lúc sau mới thở hắt ra, hai hàng mi chớp nhẹ một cái di chuyển tầm nhìn xuống bên dưới sân vườn.

"Ước gì mình có đủ dũng khí mà nhảy xuống."

_______
Cách trung tâm thành phố không xa, một ngôi biệt thự sang trọng lẻ loi được thắp sáng trong màn đêm tĩnh mịch. Gió biển dịu nhẹ thổi từng gợn sóng đập vô bờ đê. Trong nhà truyền ra tiếng cười nói vui vẻ của hai bà cháu.

"Bà thấy vừa chưa ạ?" Cô gái mong chờ nhìn bà lão phúc hậu trước mặt.

Bà cầm muỗng nhỏ múc lên ít nước canh nếm thử, cười hiền gật đầu: "đúng là có tiến bộ hơn rồi. Sau này ai cưới được cháu là phúc lắm đấy."

"hì, bà cứ trêu cháu."

"Bà nói thật mà. Jangyi nhà ta là tốt nhất." Bà đưa tay tới nựng má cô.

Nhìn đứa cháu ngoại này vui vẻ như vậy bà cũng liền vui lây. Suốt đời cô cũng đã chịu nhiều thiệt thòi, bố mẹ thì bị tai nạn mà qua đời để lại một mình cô, nhà nội cũng không thèm nhận cháu, nhà bà thì lại nghèo khó, đã vậy còn đủ thứ bệnh tình, khiến cô ngay từ nhỏ đã phải đi ra đời vươn trải kiếm sống.

Nghĩ lại thôi cũng cảm thấy chua xót. Bà nhanh chóng gạt suy nghĩ, mỉm cười nói với Jangyi: "nào, mang ra bàn cùng ăn."

"Dạ." Cô vui vẻ gật đầu, hí hửng bê nồi canh đi ra bàn ăn.

'Rầm... xoảng...' tay vừa đặt nồi xuống sau lưng liền truyền tới tiếng động lớn. Cô kinh ngạc nhanh chân chạy vào trong. Bà lão nằm bất động dưới đất, các đĩa thức ăn đổ xuống vung vãi khắp nơi.

Cô hoảng sợ chạy lại bên cạnh lay mạnh người bà: "Bà... bà ơi.... bà sao vậy?... có ai không? Giúp với...."

Cả căn biệt thự đều lặng thinh chỉ còn tiếng kêu cứu run run của cô gái trẻ. Bây giờ Jangyi mới chợt nhớ ra hôm nay mấy người vệ sĩ kia có việc nên đã rời đi từ chiều. Chân tay luống cuống, cô chạy ra vô khắp căn nhà. Không biết phải làm gì, đành bắt lấy điện thoại run rẩy gọi điện......

Tại biệt thự của Yoongi. Trong phòng ngủ hai thân thể đang không ngừng thở dốc. Người con trai nhỏ nhắn bên dưới gắt gao ôm chặt lấy cơ thể cường tráng của người bên trên. Mê loạn kích thích phát ra tiếng rên rỉ kiều mị càng khiến cho người kia không thể kiềm chế mà ra sức động mạnh.

365 day |Tôi buồn ngủ rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ