Thật sự thì hiện tại tâm trạng của Jeon Jungkook tôi đang rất rối bời. Một phần là muốn nhân cơ hội này chạy sang nhà của xinh đẹp lấy lòng, một phần muốn về thẳng nhà bò lên giường ngủ cho đã giấc. Cái mỏ tôi bắt đầu có dấu hiệu của ăn ớt, hai cánh môi vừa bị đấm giờ khép lại không được mở ra cũng không xong, cứ thế nhăn nhăn nhó nhó đi khỏi trường, thâm tâm thầm mang 18 đời tông ti họ hàng của Sikhyun ra chửi...
Sau vài phút đắn đo suy nghĩ về tiền đồ, tôi quyết định không về nhà mà ghé nhà của Taehyung xem ảnh còn sống hay đã chết, may ra lại được thấy một xinh đẹp đang nằm hầm hừ trên giường gọi tên tôi trong mơ, nghĩ đến thôi cũng sướng rơn cả người. Nhà của Taehyung thì cũng không xa lắm, cách chỗ tôi và Yoongi vài ba con hẻm ngoằn ngoèo. Cái này chắc chắn là do ý trời, chứ không thể nào mà tình yêu đích thực lại ở gần tôi như thế được, chắc chắn là ông trời thấy tôi cô đơn quá nên ban cho tôi một em thiên thần nhỏ xinh đây mà. Cứ thế nguyên cả đoạn đường về, Jeon Jungkook cứ ôm cái mồm bầm tím vừa cười như một tên hề trên phố. Tôi cá chắc là sau bữa nay confession của trường lại nhộn nhạo vì tin 'Jeon Jungkook hít ke, bị ai đó đấm bỏ mẹ' đây.
Hẳn là Taehyungie bây giờ không nằm ngủ thì cũng nằm lướt điện thoại chứ đâu có ăn uống gì. Với cái tính kén ăn của anh ấy thì chắc chắn sau khi cưới về nhà tôi quyết phải nhét cả cái tủ lạnh vào mồm anh ấy mới được. Đấy là tôi chỉ nghĩ thôi chứ dám làm đâu, giờ tiện đường thì ghé mua chút mì và canh nóng cho anh rồi năn nỉ anh ăn chứ ai mà dám quát nạt với người ốm bao giờ. Đứng trước cửa nhà, tôi bắt đầu run như cái lúc hồi nhỏ tôi trốn mẹ đi chơi net rồi bị gọi về ấy. Toan định đưa tay bấm chuông thì cánh cửa bên trong đã mở ra trước rồi, Taehyung với thân hình có chút gầy lọt thỏm trong chiếc hoodie trắng đang nghi ngờ nhìn tôi.
"Hello xinh đẹp, em..."
Cũng đếch đợi tội nói hết câu nữa, Taehyung nhàm chán nhìn tôi, dựa vào tường khiêu khích nhìn trông giống người bệnh chút nào tôi đâm hẳn đầu vào tường chết ngay.
"Vứt hộ túi rác đi".
Đấy. Hồi nhỏ ở nhà mẹ nâng nhưng hoa như học, con trai khóc một tiếng là mẹ dỗ ngọt ngay (trừ mấy lúc cúp học chơi net bị mấy con lươn vào đít thôi) vậy mà bây giờ ra đời lại trở thành osin hèn mọn cho người ta. Tôi hậm hực gần chết, đem túi rác đi ra con hẻm cách mấy bước bỏ đó rồi quay lại. Hồi nãy xinh đẹp vẫn nhìn ra tôi, nhưng tuyệt nhiên không hỏi tôi rằng tại sao lại bị thương thì đủ hiểu rồi, anh ta có yêu thương gì tôi đâu.
May mắn là ảnh vẫn còn chịu đứng ở cửa đợi tôi đó, chắc là cũng hạ sốt phần nào rồi đi. Cái tính của tui là zậy, đi đường thì máu chó, về với vợ tương lai thì nín thinh thôi, nên ai cưới được tôi về là phúc lắm đó. Taehyung ngoắc ngoắc tay báo hiệu là tôi đã được phép đặt chân vào ngôi nhà của anh ấy rồi quay vào trong để tôi đóng cửa.
"Bé không cảm thấy lạ khi ngày hôm nay em đến hả?" Tôi đặt đống đồng lên bàn, liếc nhìn phản ứng của Taehyung.
"Wtf bé? Ở đâu ra mấy từ vô nghĩa đó ấy?" Taehyung lườm tôi như tỏ ý rằng anh chẳng thích cái biệt danh như thế chút nào.
"E he, em vừa nghĩ ra đó. Em nói anh nè". Tôi ngồi xuống ghế. "Anh sẽ phải chấp nhận em thôi, em vì anh mà gây lộn với bồ cũ anh đó!"
"Đó là lí do cậu đến đây và trông chẳng khác gì cái miếng chùi nồi biết nói hả?" Taehyung bật cười châm biếm.
"Thật ra thì hai đứa tôi không hòa thuận lắm từ lâu rồi. Tôi biết thằng chó đó có gái bên ngoài, nhưng tôi chán rồi nên mặc kệ, cậu làm thế chỉ tổ châm dầu vào lửa thôi". Xinh đẹp không khách khí như tôi nghĩ, ngồi xuống ghế đối diện tôi, ngang nhiên lấy hộp mì cùng với canh tôi mua khi nãy mà chuẩn bị tống vào mồm.
"Nghĩa là anh bé lừa gạt emmmm".
"Tôi lừa cậu cái gì?" Taehyung cau có.
"Nếu không vậy sao anh không ưng em?" Jeon Jungkook lần đầu tiên biết nũng nịu, là nũng nịu trước mắt crush.
"Ai biết, tại cậu thấy ghét quá. Động não đi, cậu rất là trẻ con, còn tôi thì không thích yêu đương chân thành như Jimin với bạn cậu. Chúng ta không có hợp nhau". Nói xong còn bồi thêm tiếng húp canh sột soạt.
Jeon Jungkook tim như cứa thành ngàn mảnh, mỗi mảnh đều có dấu chân của Kim Taehyung đạp lên. Nhưng ai bảo tôi bỏ cuộc?
"Nè bé, em bị đau nè!!" Tôi cứng nhắc chỉ tay vào mấy chỗ bầm tím. "Mau lại đây chữa lành cho em đi!"
"Ủa rồi ai là người bị ốm? Cậu đáng ghét vừa thôi". Thấy tôi cứ đưa mắt nhìn như kiểu đục được cái cái lỗ trên người mình, xinh đẹp mới chậm chạp lết lên phòng mang xuống mấy thứ đồ cồng kềnh để 'chữa lành' cho tôi. Tay trái của anh còn cầm một miếng chùi nồi, nghịch ngợm bảo tôi cầm lấy đưa lên trước mặt rồi lấy điện thoại tách một tiếng....
À, so sánh chân thực đấy my boiz...
Tôi cũng không biết phải làm gì vào lúc này nữa. Tôi không biết là do gặp bồ tương lai khiến tôi luống ca luống cuống hay do tôi đau quá mà não bị lag luôn chứ giờ tôi cứ như người mất hồn ấy. Tôi kể lể về xinh đẹp của tôi và tên bồ cũ đáng ghét của anh ấy thấm thoát cũng muốn viết được cả cuốn tiểu thuyết nghìn chương rồi nhưng mà tui vẫn chưa có rước được người ta, nên tâm trạng bây giờ là sầu khỏi nói đây nè...
BẠN ĐANG ĐỌC
jjk. kth người yêu cũ của người yêu!
Fanfiction"Anh có biết người yêu cũ của người yêu mới là thể loại gì không? " "Thế cậu có biết nhận vơ người yêu là cái thể loại gì không!?" "Anh kêu em là người yêu anh còn gì? " "Yêu con gái mẹ cậu" Fanfiction- Có chứa những từ ngữ nhạy cảm Niên hạ thần...