Chap 1: Con sẽ bảo vệ người thật tốt

122 12 0
                                    

- Tại biệt thự của Nalu -
Tút..... Tút..... Tút..... Tiếng điện thoại ngân dài
" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách để lại lời nhắn sau tiếng bíp "
Có cô gái tóc vàng nắng đang đi qua đi lại trong căn biệt thự rộng lớn trên tay cầm chiếc điện thoại như đang đợi ai đó trả lời nhưng vẫn chỉ nghe được tiếng chuông điện thoại ngân dài.
Cô bất lực đặt điện thoại xuống bàn rồi từ từ ngồi xuống những giọt nước mắt cũng theo đó mà tuôn rơi. Đôi mắt chocolate to tròn đã không còn lấp lánh chứa đầy tia vui tươi như mọi ngày mà thay vào đó làm một đôi mắt buồn chứa đầy tia tuyệt vọng. Hốc mắt đã đỏ ngầu lên từ lúc nào. Vành mắt thâm quầng lên đầy mệt mỏi, cô đã bao ngày không ngủ vậy 1.....2.....hay 3.
" Tại sao anh không nghe máy... tại sao anh không về vậy...Natsu"
Cô tự nói trong đầu nhưng như muốn thét gào lên vậy. Anh luôn hứa sẽ bên cô, sẽ bảo vệ cô cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, sẽ tin tưởng sẻ chia cùng cô những lúc buồn, sẽ không bao giờ lừa dối phản bội cô, sẽ cùng cô đi đến hết con đường,... Anh hứa nhiều lắm nhưng anh nào có thực hiện được. Anh thường nói "Đừng khóc tim anh đau" nhưng giờ thì khác rồi, cô khóc anh còn không biết thì làm sao tim anh đau được.
Anh lúc nào cũng nói anh làm việc ở công ty nhưng cô biết rõ rằng anh đang ở bên người con gái khác và tất nhiên người đó không phải cô.
"Hơ"- Miệng cô bỗng cong lên tạo thành một nụ cười khinh bỉ
Thì ra anh là người như vậy anh và cô yêu nhau từ năm 17 tuổi,21 tuổi kết hôn với nhau, sống chung với nhau hơn 6 năm qua mà cô vẫn không thể hiểu hết được con người anh.
Nhưng cô thì làm gì được, cô quản được anh sao.
Nụ cười vẫn trên môi nhưng sao lòng cô đau quá *Anh... đã thay đổi thật rồi.*
" Mama, mama sao vậy"
Bỗng từ trên tầng vang lên một giọng đầy lo lắng. Cô ngước nhìn lên thấy con trai mình, cô vội vàng lau sạch nước mắt, cô không thể yếu đuối, cô còn phải bảo vệ con trai mình và...cả hai đứa con trong bụng của cô nữa.
" À, mama không sao, con chưa ngủ sao Nash"
Cô vừa nói vừa nở một nụ cười thật tươi như thể muốn trấn an con mình.
" Con không ngủ được, mama lên ngủ với con đi"
Cậu vừa nói vừa chạy đến giương đôi mắt long lanh lên nhìn Lucy.
" Con đi ngủ đi, mama chỉ đợi papa về là sẽ đi ngủ ngay mà"
" Hơn 12h rồi, papa sẽ không về nữa đâu"
Vừa nói giọng cậu vừa lạnh đi phần nào mang đầy sự thất vọng
Rồi cậu quay lại đưa tay xoa nhẹ lên đôi má còn in vệt nước mắt của Lucy.
"Mama này, mama đừng cười nữa được không"
Nghe thấy câu nói này Lucy ngạc nhiên hỏi lại con mình
" Sao vậy Nash, mama cười xấu lắm sao?"
" Đúng vậy, mama con người vui vẻ mới cười, đau khổ mới khóc, vậy nên mama cứ khóc đi có con ở đây rồi"
Nash ngừng xoa má Lucy chuyển sang ôm lấy người cô như muốn an ủi
" Nash...cảm ơn con"- Cô xúc động không nói lên lời, đứa con này của cô mới 4 tuổi đầu mà tính tình cứ như ông cụ non, khác hoàn toàn với bạn cùng trang lứa. Nhiều lúc cô còn định bảo anh có nên đưa thằng bé đi khám không vì cô sợ nó bị trầm cảm. Suốt ngày cứ dum dúm trong phòng đọc sách chẳng chịu chơi với ai (tất nhiên là trừ những người cùng Nash lớn lên nha) Nhưng rồi cuối cùng nó lại là bờ vai vững chắc cho cô dựa vào. Cô thực sự rất vui, rất hạnh phúc. Nước mắt cô cứ thế trào ra làm ướt đẫm áo cậu.
" Con nhất định sẽ bảo vệ mama thật tốt.....Con hứa đấy "

-------------------------------------------------
Đôi lời của tác giả: Xong chap 1 rùi này, mình còn viết lủng củng mong mọi người đóng góp giúp với nhé ☺️☺️☺️. Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad thui nhae đăng chỗ khác là không phải truyện của mình ạ.
Thấy hay thì bình chọn cho truyện của mình nha. Mình sẽ cố gắng ra nhiều chap mới trong thời gian gần nhất ạ.😘😘😘

Hạnh phúc là gì? ( Fairy tail Thế hệ Tương lai )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ