Chap 7: Ngày con chào đời

83 14 0
                                    

" Con đã báo cho Lucy biết rồi mà, cậu ấy bảo khi nào chơi xong đưa bọn nhỏ về là được " - Cô đáp
" Con nói gì vậy, Lucy biết sao? Vậy giờ nó đang đi tìm ai ? "
-------------------------------------------------
" Bà, bà đang nói gì vậy, mẹ con không tìm con thì có thể tìm ai " - Nash hốt hoảng, mẹ cậu không tìm cậu thì tìm ai chứ?, nhưng mẹ cậu biết cậu ở đâu và ở cùng ai mà việc gì phải tìm chứ
Ông Jude suy nghĩ một lát rồi nhấc điện thoại lên gọi, đến khi đầu bên kia bắt máy, ông lập tức nói nhanh như không muốn để đầu bên kia kịp nói gì.
" Đã tìm thấy đại tiểu thiếu gia và đại tiểu tiểu thư rồi. Lập tức huy động người đi tìm đại tiểu thư "
Đầu dây bên kia rất bất ngờ nhưng vẫn đáp lại - " Rõ! "
" Để tụi con giúp một tay nhé " - Gray và Juvia dẫn theo ba đứa trẻ xuất hiện như một đấng cứu thế. Thực ra hôm nay hai người tới là do một phần nghe tin gia đình Sting đã an toàn trở về sau vụ tai nạn máy bay, một phần là có ý định muốn đưa bọn nhỏ đi chơi. Nhưng khi vừa đến cửa đã thấy mọi người hốt hoảng cứ chạy đi chạy lại, trực giác của Gray rất tốt nên ngay lập tức anh đã phát hiện ra có chuyện không ổn, anh mới chạy vội đi hỏi bác quản gia Capricorn do bác là người nắm bắt được mọi chuyện tường tận nhất. ( Ông Capricorn, Ari và Vigo là người nhà Heartfilia nhae, nhưng họ thực hiện nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ Lucy từ nhỏ, nên cả khi cô kết hôn họ cũng sẽ theo cô, còn giờ cô ly hôn rồi thì họ lại theo cô về nhà Heartfilia. )
Biết được sự tình anh lập tức chạy ra xe định bụng chạy đi tìm Lucy nhưng lại bị Juvia ngăn lại, cô bảo anh phải thật sự bình tĩnh, tuyệt đối không được manh động, cô bảo một mình anh sẽ không tìm được Lucy cần huy động thêm người ... nên giờ anh mới đứng ở đây.
Nghe thấy giọng quen thuộc mọi người đồng thời quay lại nhìn 5con người kia, Nash là người phản ứng nhanh nhất cậu chạy một mạch tới chỗ Gray và Juvia cầu xin- " Làm ơn hãy tìm mẹ con, mẹ con mất tích rồi "
Cậu nói với giọng sợ hãi vô cùng tay nắm chặt tay Gray, thân thể cậu run lên cầm cập. Gray xoa đầu cậu, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Anh không ngờ thằng bé này cũng có một mặt yếu đuối cần có người bảo vệ, anh nói giọng chắc nịch- " Nhất định sẽ đưa mẹ con "
Cậu ôm Gray thật chặt, mọi hi vọng của cậu đều đặt lên vai anh. Hi vọng anh nhất định sẽ tìm được mẹ của cậu....hi vọng mẹ cậu sẽ không có vấn đề gì....hi vọng mẹ sẽ không rời xa cậu.....
" Vậy cả bọn này cũng giúp " -Gajeel bước xuống xe cùng Gale nói
" Cảm ơn mấy đứa... Vậy được rồi chúng ta chia nhau ra để tìm, mấy đứa nhỏ ở lại đây " - Ông Jude đứng ngồi không yên, tự trách bản thân đã không trông trừng Lucy tốt để rồi thành thế này.
" Vâng "
-------------------------------------------------
Lucy vác bụng bầu thong dong đi trên con ngõ nhỏ quen thuộc, tuy nhỏ nhưng nơi đây vẫn vô cùng nhộn nhịp, giống hệt như thời đó, cái thời học sinh mà ai cũng mong muốn được trở về. Nơi đây luôn đong đầy những kỷ niệm đẹp của anh và cô cùng đám bạn trời đánh. Càng nghĩ càng thấy ấm áp lạ thường, mải mê chìm đắm trong quá khứ đôi chân bất giác đi đến nơi bản thân không muốn đến nhất, cô đã thề sẽ không một lần nào đặt chân đến đây nữa mà, nơi mà chỉ có anh và cô biết Tiệm cafe Sakura
Natsu ngồi trên chiếc bàn quen thuộc gần một ô cửa sổ nhỏ, khẽ nhấp một ngụm cafe rồi nhìn ra bên ngoài, những cánh hoa anh đào đang nhẹ nhàng rơi xuống nền đất, nơi này chỉ có anh và cô biết, nơi anh và cô yên tĩnh hẹn hò không phải chịu sự soi mói của đám bạn trời đánh.
Tiệm cafe Sakura y như tên gọi của nó, xung quanh được bao phủ bởi hàng ngàn cây hoa anh đào, anh đào ở đây vô cùng kì lạ, nó nở quanh năm khác hẳn với các loại anh đào thông thường khác, đẹp nhất là vào buổi tối, ánh đèn đường chiếu rọi vào từng cánh hoa anh đào đang rơi càng làm mọi thứ trở nên kỳ ảo phải chăng đây là nơi đẹp đẽ nhất, yên bình nhất mà thượng đế ban tặng cho loài người. Bước vào trong tiệm chắc hẳn ai cũng sẽ thấy ngỡ ngàng về cách bày trí ở nơi đây. Giản dị, đơn giản là yếu tố làm nên sức hút của tiệm tuy nằm trong lòng thành phố Magnolia phù du, gần những tòa nhà cao chọc trời.
Natsu lướt nhẹ điện thoại rồi thở dài, đặt ly cafe đang uống dở xuống bàn, anh vớ lấy cái áo vest đang vắt tạm trên ghế đứng dậy ra quầy tính tiền, có vẻ như công ty lại đang có việc gấp cần anh giải quyết rồi.
Lucy đứng dưới gốc cây hoa anh đào, đưa ánh mắt nhìn vào tiệm, bỗng... cô thấy có một chiếc xe màu đen đậu ngoài cửa tiệm, chắc hẳn chủ xe là khách quen của tiệm lên mới được để xe như vậy, chứ trước kia phải để xe ở tít xa rồi đi bộ vào, vì đây là nơi người người đến ngắm hoa anh đào mà.
Chiếc xe được mở khóa tự động, người bước ra từ tiệm mang đến cho cô một cảm giác thân thuộc đến lạ, do đứng khá xa lên cô không thể nhìn thấy rõ người đó là ai.
Chiếc xe bắt đầu nổ ga, lướt nhanh qua cô một cách hờ hững tiến thẳng ra đường lớn, nhưng trong khoảng khắc cô đã kịp nhìn thấy người trong xe là anh... Đúng cô chắc chắn đó là anh... Trên đời này ai cô cũng có thể nhìn nhầm nhưng anh là ngoại lệ, khuôn mặt đó...ánh mắt đó... đến bây giờ vẫn in sâu vào trong tâm trí cô không thể phai nhòa.
Nhìn chiếc xe đang dần bị che khuất bởi những cây hoa anh đào, chân cô không tự chủ được mà chạy theo, chạy ra tận đường lớn nhưng không còn nhìn thấy xe của anh nữa, cô... lại lỡ mất cơ hội gặp anh rồi ....
Bỗng....
" Kít! Kít! Kít! "- tiếng thăng gấp
" A!A!A! "-rồi tiếng hét của mọi người xung quanh...
Lucy ngã xuống nền đất lạnh toát, máu loang lổ khắp mặt đường, cô đau đớn ngất lịm đi nhưng tay vẫn ôm chặt bụng, hẳn là bản tính của người mẹ trong cô trỗi dậy, dù có xảy ra chuyện gì cũng liều mình bảo vệ con.
" Lucy!!!! " - tiếng chàng trai tóc vàng và cô gái tóc bạch kim vang lên thu hút mọi ánh nhìn, họ chạy lại nhanh chóng đưa cô vào xe rồi phóng đi mất hút, người dân xung quanh không biết giúp gì cho họ, chi bằng giữ người vừa gây ra tai nạn và gọi cảnh sát đến thu dọn hiện trường vậy.
-------------------------------------------------
Chiếc xe phi nhanh trên đường tiến thẳng đến bệnh viện mặc cho tiếng hét bắt dừng lại của bọn cảnh sát giao thông.
Đến nơi họ dừng ngay trước cửa bệnh viện không thèm gửi xe, 3 người 1 trai 2 gái, người con trai bế cô gái đang mang bầu cùng một cô gái chạy nhanh vào bệnh viện. Các bác sĩ, y tá thấy họ như hiểu ra được sự tình liền lập tức đẩy bà bầu vào phòng cấp cứu, hai người kia cũng chạy theo.
Trợt cơn đau nhói ở bụng kéo đến giữ dội, Lucy bừng tỉnh nước mắt trào ra khỏi khóe mi, đưa tay nắm chặt tay người trước mặt, cất giọng sợ hãi
" Laxus... Laxus-nii... Có khi nào con em sẽ mất không.... Trả lời em đi mà... Em sợ lắm... Hức "
Nhìn cô em gái nhỏ của mình anh nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cô dịu dàng- " Không... không... Nhất định sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu... Con em sẽ không sao hết... Nhất định sẽ không sao hết... Yên tâm..."
Lucy có chút hoài nghi vì cô cảm nhận được con cô đang dần dần biến mất, nhìn sang người bên cạnh, khẽ hỏi- " Có thật không chị "
" Thật mà Lucy... Em yên tâm nha " - Cô gái bên cạnh lấy tay lau đi những giọt nước mắt của cô, trả lời bằng giọng chắc nịch.
Lucy nhắm mắt để họ đưa vào phòng cấp cứu. Đến khi được đưa đến cửa phòng cấp cứu cô nói một câu làm ai nấy đều đau lòng - " Anh hai chị dâu, nếu.... chỉ cứu được em hoặc hai đứa nhỏ.... thì em xin anh chị hãy cứu hai đứa nhỏ dùm em nhá...hai đứa nó và Nash là cả sinh mạng của em "
Cửa phòng cấp cứu đóng lại không khí lạnh ngắt bắt đầu kéo đến, giờ đây Lucy cùng hai đứa nhỏ đang nằm trên miệng vực của sự sống và cái chết, tim của hai người bên ngoài cũng đang nằm chông chênh trên vực thẳm.
-------------------------------------------------
Nash chạy dọc hành lang phi thẳng đến phòng cấp cứu đi sau cậu là ông bà, vợ chồng Gray, vợ chồng Sting và vợ chồng Gajeel.
Tim cậu đập nhanh theo từng nhịp thở.
Đứng trước cửa phòng cấp cứu mà tưởng trừng như đang đứng trước cửa tử, mẹ và em cậu đã vào đó được gần 1 tiếng, đã hơn 10 giờ rồi mà vẫn không có động tĩnh gì.
Mọi người cũng vội vàng chạy đến nhìn đèn đỏ của phòng cấp cứu chưa tắt ai cũng vô cùng lo lắng. Bà Layla tự nhiên bật khóc, ông Jude ở bên cạnh đưa tay ôm chặt lấy bà an ủi- " Không sao đâu mà... bà đừng nghĩ quẩn... Lucy của chúng ta mạnh mẽ thế... Chắc chắn con bé sẽ không sao đâu "
Gray đi lại phía Nash đặt tay lên vai cậu như muốn nói cậu hãy yên tâm. Nash tuy rất sợ hãi nhưng tuyệt nhiên không khóc, cậu tin tưởng mẹ cậu, tin tưởng mẹ sẽ an toàn đưa em đến với thế giới này.
Juvia và Levy chắp tay vào cầu nguyện, dù gì giờ cũng không thể làm gì thêm, vì tất cả chỉ có thể phụ thuộc vào Lucy.
Laxus, Mira, Sting, Yukino và Gajeel không rời mắt khỏi cửa phòng cấp cứu chỉ hi vọng cửa phòng cấp cứu tắt đèn, bác sĩ bước ra báo bình an.
Cứ đợi, cứ đợi mãi cho đến gần 12h thì.....
" Eo...eo...eo...eo.... " - tiếng khóc của một tinh linh mới chào đời vang lên. Trái tim của họ được buông xuống.
Quả không phụ lòng của họ, cửa phòng cấp cứu tắt đèn, cô y tá bước ra với một đứa bé.
" Ôi cháu tôi... " - bà Layla nhìn thấy cháu vội chạy lại toan bế đứa bé nhưng cô y tá ngăn lại
" Mong mọi người tránh đường em bé đang rất yếu cần đưa vào lồng kính gấp " - cô y tá gấp gáp nói.
Mọi người nghe vậy nhanh chóng tránh đường cho cô y tá kia đi. Quay người lại thấy cửa phòng cấp cứu đã hiện đèn đỏ lại lúc nào, trái tim vừa được thả xuống lại tiếp tục bị treo lên. Họ vừa nhớ ra rằng Lucy mới chỉ cứu được một đứa nhỏ còn một đứa thì chưa, chắc hẳn cô đang rất mệt mỏi.
Thời gian cứ dần trôi, họ vẫn cứ đứng đó im lặng mắt dán chặt vào cửa phòng cấp cứu, im lặng đến nỗi có thể nghe rõ được tiếng đồng hồ kêu " tích tắc... tích tắc... tích tắc... tích tắc "
Đến 3h sáng thì....
" Eo...eo....eo....eo....eo.... " - tiếng khóc của tinh linh thứ hai vừa mới chào đời. Cuối cùng trái tim họ cũng được buông xuống hẳn.
Em bé thứ hai cũng được đưa tới buồng kính. Bác sĩ đi ra khuôn mặt vui mừng nói- " Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được chứng kiến một kì tích như này, cô ấy bị động thai mạnh không thể mổ bắt buộc phải sinh thường vì đứa bé chưa đầy tháng, máu mẹ sẽ trở thành khắc tinh hủy hoại cơ thể của đứa trẻ lên bắt buộc phải sinh thường. Chúc mừng gia đình mẹ tròn con vuông " ( tự bịa đó, chứ con tác giả éo biết gì âu 😒😒😒)
Mọi người ai nấy đều vui mừng nước mắt vỡ òa, nhưng không phải nước mắt của sự sợ hãi, sự đau khổ mà là nước mắt của niềm hạnh phúc.
Hai đứa trẻ sinh đôi cùng cha cùng mẹ nhưng ra đời vào hai ngày riêng biệt: Luna Heartfilia ra đời vào ngày 22/7 còn Nashi Heartfilia ra đời vào ngày 23/7, hai tinh linh nhỏ sau này chắc chắn cũng sẽ phải trải qua không ít đau khổ. Nhưng có đau khổ mới có hạnh phúc.
-------------------------------------------------
~Tại biệt thự Fullbuster~
Wendy và bà Ur cũng đang ngồi cầu nguyện cho Lucy thì chuông điện thoại của bà Ur vang lên, ngừng việc cầu nguyện lại bà cầm điện thoại lên ấn nghe. Đầu dây bên kia cất giọng vui mừng
" Mẹ, Lucy sinh rồi, mẹ tròn con vuông "
" Gray, lời con nói là thật sao "
" Thật ạ "
" Thế thì tốt quá... tốt quá rồi "
Bỗng.....
" A...a...a " - tiếng hét vang lên làm bà Ur và Wendy giật mình.
Bà vội chạy vào phòng Ultear vì tiếng hét phát ra từ đó.
Mở cửa bước vào bà thấy con gái mình vốn đang ngủ say lại ngồi bật dậy, bà lo lắng chạy lại xem sao- " Ultear à, sao vậy con "
Cô quay sang nhìn bà bằng đôi mắt vô hồn không cảm xúc rồi bắt đầu cười một cách điên dại
" Nguyệt lão se duyên thất bại, duyên tình đã đứt có thể nối lại, nhưng âm dương cách biệt thì không, ngày này hai năm sau người con gái sẽ phải ra đi, đáng ra không lên sinh hai đứa trẻ, hai đứa trẻ chính là khắc tinh của mẹ chúng....Haha! Haha! Haha! Haha! "
-------------------------------------------------
Có ai còn thức hôg nếu còn thì vào đọc chap mới của tui đi, nhớ thấy hay thì ủng hộ tui nhae, còn nếu không thì xin góp ý ạ
Tuyên bố một chuyện nữa là con tác giả khỏi bệnh rùi vừa chiều nay luôn. Cuối cùng cảm ơn mọi người đã ủng hộ chuyện trong suốt thời gian vừa qua ạ 🤗🤗🤗

Hạnh phúc là gì? ( Fairy tail Thế hệ Tương lai )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ