Chap 3

79 18 0
                                    

" Em chưa giải thích với anh "
" Em ... em ... em và Natsu ly hôn rồi "
" Em nói gì "- Gray không tin được những gì anh vừa nghe thấy lên cố ý gặng hỏi lại.
Lucy hít một hơi thật sâu rồi trả lời lại : "Em và Natsu ly hôn rồi".
-------------------------------------------------
Nói đến đây nước mắt cô không hẹn mà cứ tuôn rơi. Không khí im lặng bao trùm cả căn phòng không ai nói một lời. Lucy thì vẫn khóc còn Gray nhìn cô mà đau lòng, anh hận bản thân tại sao lại quá tin tưởng mà trao em gái anh cho hắn để rồi chính anh cũng là một trong số những người gián tiếp làm cô đau khổ. Giờ đây trong thâm tâm anh chỉ muốn bay đến đánh hắn, đánh cho con hắn cũng không nhận ra. Bàn tay anh nắm chặt thành nắm đấm cố gắng kìm nén ý định giết người của mình lại, anh tự nhủ chưa phải lúc, giám làm em gái anh đau thì phải chịu đựng một vết đau lớn hơn gấp ngàn lần, biết chuyện sẽ thành ra thế này thì năm ấy anh sẽ làm mọi cách cho hai người họ không thể đến với nhau. Anh lại một lần nữa vì tình bạn mà hại em anh rồi. Nhớ đến lần đấy anh lại tức, anh thực sự không muốn nhắc lại những chuyện đau khổ đã qua này. Anh ngước mắt lên nhìn đứa em gái tội nghiệp của mình, cô vẫn đang khóc anh có thể hiểu được cảm giác của cô bây giờ vừa ly hôn xong ai mà chẳng đau khổ nhìn bộ mặt khóc lóc thảm thiết của cô anh đoán được chắc chắn vấn đề ly hôn không phải cô đề cử mà là thằng bạn thân khốn nạn của anh. Anh định lại gần ôm cô vào lòng an ủi cô, thì bỗng từ trên tầng vang lên một giọng nói cay nghiệt:
" Gray Fullbuster, anh đứng im đó cho tôi sao anh dám làm Lu - chan của tôi phải khóc hả? "
"Không phải vậy đâu Ju - chan à" -Lucy nhanh chóng giải thích nhưng đâu kịp cô gái đó người tỏa bừng bừng sát khí tiến lại phía Gray không thèm quan tâm đến lời nói của cô.
Người Gray theo phản xạ tự nhiên mà run lên bần bật. Không cần suy nghĩ gì thêm anh vội co chân lên mà chạy, đương nhiên rồi vì anh biết rõ cảm giác ấy mang ý nghĩa gì. Không phải ý nghĩa sâu sắc gì, mà đơn giản là anh cảm nhận được con quỷ nhỏ nhà anh đang nổi giận. Trong đầu anh bây giờ chỉ có vỏn vẹn 4 chữ * Không chạy là chết *. Vậy nên anh ra sức mà chạy nhưng vẫn không quên cầu cứu cô em gái " Lucy.... Cứu anh với ".
" Anh đứng lại đó, càng chạy càng chết, đứng lại ngay tôi còn nhẹ tay "
Gray nghe câu đó xong liền ra sức chạy nhanh hơn nữa * Ngu gì mà đứng lại, đứng lại chỉ có chết *.
Gray chạy càng nhanh, cô gái đó vẫn ra sức đuổi theo, mái tóc xanh một màu xanh tuyệt đẹp của biển cả đang tung bay theo từng bước chạy của cô, gương mặt đẹp không tì vết lấm tấm vài giọt mồ hôi do đuổi theo cái con người trước mặt. Vâng và người đó không ai khác chính là Juvia Lockser bạn thân từ thời thơ ấu của Gray và Lucy.
" Help me, please... I don't want to die "
Gray hét lên trong vô vọng.
" Không muốn chết thì đứng lại "
" Oh no...Con chưa muốn chết...Hỡi đức chúa trời xin hãy cứu lấy con...Con còn trẻ con chưa muốn chết... Đời con còn dài con còn phải phục dưỡng bố mẹ... Còn còn có 3 đứa con thơ, 2 trai 1 gái.... Huhu "
Gray gào hét một tràng không biết mệt
" Ồ... Ra là vậy sao, anh chỉ còn bố mẹ, còn con thơ... Vậy còn tôi anh vứt đi đâu? "
Lucy đứng như trời trồng ở đó thở dài
* Haizzz.... Hai cái người này lớn rồi mà không khác gì trẻ con. Rõ ràng là mình đang buồn mà lại.... Nhưng như vậy cũng tốt... Cãi nhau, đánh nhau xong rồi làm lành... Không như anh và em, chiến tranh lạnh liên miên... Rồi cuối cùng tan vỡ... Phải không Natsu *
Càng nhìn hai người họ, Lucy càng nhớ đến tuổi thơ của mình, tuổi thơ cô gắn liền với họ. Một tuổi thơ hồn nhiên trong sáng không vướng chút bụi nào.
Những kỉ niệm cứ theo đó mà ùa về, nó thật giống y như lúc này. Lúc ấy trên cánh đồng lộng gió luôn có 3 bóng dáng nhỏ rượt đuổi nhau, nói vậy cũng không đúng vì lúc ấy cô chỉ có vai trò chạy theo ngăn cản những trận chiến không hồi kết của họ. Cô nhớ hồi đấy Gray chuyên gia trêu chọc Juvia rồi bị Juvia đuổi đánh. Trên cánh đồng rộng lớn đó tiếng hét của Juvia vang xa lên tận mấy tầng mây, còn Gray chỉ biết vừa chạy vừa cầu xin sự thương cảm của trời đất, cô thì chỉ biết chạy theo can ngăn nhưng vô dụng. Và rồi cuối cùng người can ngăn lại luôn là người phải dọn dẹp hết mớ lộn xộn mà bọn họ gây ra. Nghĩ đến đây cô bỗng ôm bụng cười lớn. Juvia và Gray đang rượt đuổi nhau cũng dừng lại xem cô bị gì rồi quay lại nhìn hành động của nhau mà bật cười.
" Haha.... Nhớ thật đó... "
" Ừ.... Haha... Nhớ thật... "
Tiếng cười vang lên làm cả căn phòng khách vừa im lặng nay đã nhộn nhịp đến lạ.
-------------------------------------------------
Lúc này ở hành lang trên tầng có 3 đứa nhỏ 2 trai 1 gái đang bịt tai.
Cậu bé tóc xanh nhạt giống Juvia, có làn da ngâm đen trừng 2 tuổi than phiền - " Trời ơi biết mấy giờ rồi không mà không cho ai ngủ vậy. "
Cậu bé tóc xanh đen khoảng 4 tuổi trên tay đang ôm 1cô bé tóc xanh nhạt giống Juvia cũng trừng 2 tuổi vô cùng đáng yêu, quay sang trừng mắt với cậu bé vừa than phiền lúc nãy lên tiếng - " Rin em muốn tất cả chúng ta bị phát hiện à, em nên nhớ đây là kế hoạch của em đấy. "
Rin sợ hãi nhìn ông anh trai của mình ấp úng nói - " Vâng .... vâng .... em xin lỗi "
Cô bé ngồi trong lòng cậu trai kia đang dụi dụi mắt ngái ngủ, cô bé nhẹ nhàng khều khều áo của chàng trai đang bế mình, nói giọng nũng nịu - " Storm - nii, Sylvia buồn ngủ "
Cô vừa dứt lời Storm đã quay lại dịu dàng xoa đầu cô - " Được rồi, Sylvia ngoan, về phòng ngủ với Rin trước rồi anh về sau nha "
Vừa nói cậu vừa nhanh nhẹn thả Sylvia xuống cho Rin lắm tay dẫn cô về phòng ngủ.
" Storm - nii, nhanh về nha, Sylvia đi ngủ cùng Rin - nii trước đây "
" Ừm " - Rồi cậu nhanh nhẹn bước vào một căn phòng gần đó.
-------------------------------------------------
Storm mở cửa bước vào, rồi nhẹ nhàng đóng cửa như không muốn gây ra tiếng động làm người đang nằm trên chiếc giường kia phải thức giấc.
Cậu đi từng bước nhẹ đến ngồi cạnh con người đang chùm chăn kín đầu kia nhẹ giọng nói
" Nash, nếu mày buồn thì dậy tâm sự với tao ... Đừng có chùm chăn khóc như thế ... Có ngày tắt thở như chơi đấy "
Lời nói cộc lốc nhưng chắc người trên giường kia có thể cảm thấy rõ được sự quan tâm trong lời nói đó, anh nhoẻn miệng cười rồi hất chăn ra ngồi dậy đáp lại - "Lâu rồi mới gặp mà mày trù tao chết sớm vậy sao"
" Ừ, tao trù mày đấy mà mày có chết đâu "
" Ơ cái thằng này, tao chết rồi em gái mày sống cùng ai "
" Cái gì vậy đang nói chuyện tự nhiên lôi Sylvia vào là sao. Mà ai bảo mày chết con bé không sống được, có đầy người xếp hàng dài chờ lấy con bé đấy, mà sau này nó thì tao nuôi cần đến mày làm gì " - Storm bực mình nói.
" Haha ... Tao có nói là tao chết thì em ấy không sống được đâu ... Tao chỉ nói tao chết thì em ấy sống với ai thôi mà " - Nash thừa cơ hội trọc tức được Storm lên ngồi ôm bụng cười ha hả.
" Khác gì nhau đâu chứ " - Storm vẫn không biết mình bị troll lên cố cãi cho bằng được
" Haha... Khác mà... Khác lắm là đằng khác... Haha...haha " - Nash vẫn ngồi đó mà cười làm Storm tức không chịu được. Nhưng anh lại nhoẻn miệng cười, thầm nghĩ *Nhưng vậy cũng tốt, mày cứ cười đi... Đừng khóc vì những gì không đáng*
" Được rồi mày ngủ đi, tao còn phải về cho Sylvia và Rin ngủ nữa "
" Ừ... Ngủ ngon "
" Mày cũng ngủ ngon "
-------------------------------------------------
~Dưới phòng khách~
Sau trận cười vừa rồi, tâm trạng của Lucy đã thoải mái hơn rất nhiều. Cô từ từ kể lại hết câu chuyện cho Gray và Juvia nghe.
" Thôi đừng buồn nữa có mình đây rồi, Lu - chan cậu làm rất tốt, đàn ông trên đời đều là loại cặn bã không đáng giữ lại " - Juvia nhẹ nhàng an ủi cô bạn thân của mình mà không nhận ra có một luồng sát khí đang hừng hực đằng sau lưng cô.
Juvia không nhận ra như Lucy nhận ra và cô còn biết rõ sát khí này của ai nữa chứ. Cô nhanh nhẹn đứng dậy chạy vội lên tầng rồi quay lại nói với Juvia còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì - " Ju - chan, anh Gray cũng muộn rồi em lên phòng ngủ trước hai người cũng ngủ đi nha ... Ngủ ngon "
* Ju - chan mình xin lỗi *
" Ơ này Lu - chan ... Haizz cái con bé này " - Juvia gọi với theo nhưng không kịp.
Gray ở đằng sau nở nụ cười tươi rói nhẹ nhàng nói với cô vợ nhỏ còn đang ngồi ngao ngán - " Lucy nói đúng cũng muộn rồi hai vợ chồng mình lên phòng ngủ nha "
Giọng anh rất bình thường nhưng có vẻ đã khiến cô vợ nhỏ kia của anh rùng mình sợ hãi.
Cô thầm nghĩ *Huhu... Thế là toi mình thật rồi... Lu - chan đợi đấy thấy chết mà không cứu... Ô trời ơi cái miệng hại cái thân rồi... Huhu ...*
Cô sợ mặc cô có vẻ Gray đã quyết phải cho con cừu nhỏ này của anh một bài học nhớ đời rồi, anh tiến lại gần bế cô lên phòng ngủ của hai người Để ngủ một giấc ngon lành.
Nhưng liệu có thật sự ngon lành với con cừu tội nghiệp kia.
-------------------------------------------------
Chap 3 có rồi đây ạ xin lỗi tất cả mọi người vì con tác giả bao tuần nay không chịu ra chap mới. Con tác giả xin nhận mọi hình phạt ạ 😭😭😭

Hạnh phúc là gì? ( Fairy tail Thế hệ Tương lai )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ