Chap 1

472 20 4
                                    

“CB2706 của Sky Airline xin được phép hạ cánh sân bay Incheon trong 30 phút nữa” – Giọng nói của một vị cơ trưởng truyền đến trong tai nghe của bộ phận không lưu.

“Sky Airline CB2706, đài không lưu Incheon sắp xếp cho các bạn đáp đường băng số 5, nghe rõ chứ?” – Giọng của kiểm soát viên không lưu vang lên trong tai nghe của cơ trưởng Phác Xán Liệt.

“Đã rõ.” – Giọng nói chững chạc, trầm ấm lại truyền vào trong tai nghe.

Chiếc máy bay vừa đúng 30 phút sau liền hạ cánh trên đường băng số 5 của sân bay Incheon. Giọng nói của cơ trưởng lại lần nữa vang vọng khắp các khoang của máy bay.

“Chuyến bay CB2706 của Sky Airline từ Hà Nội đến Seoul vừa hạ cánh xuống sân bay Incheon, nhiệt độ bên ngoài hiện tại là 12 độ, giờ địa phương là 5 giờ chiều. Xin chân thành cảm ơn quý vị hành khách đã tin tưởng hãng hàng không Sky Airline của chúng tôi. Tôi, cơ trưởng Phác Xán Liệt thay mặt toàn bộ phi hành đoàn cảm ơn quý vị. Mong trong tương lai chúng ta lại có thể tiếp tục đồng hành cùng nhau cũng như cùng hãng Sky Airline. Xin cảm ơn.” – Vừa nói xong, Xán Liệt vươn vai, kiểm tra các thông số lần thiết lần nữa rồi đứng dậy thu xếp hành lý.

“Này, đi làm vài chén không?” – Cơ phó Chung Nhân thấy anh bạn mình vừa đứng dậy liền mở miệng hỏi, điệu bộ như rất trông chờ gì đó.

“Tôi không đi, chẳng phải cậu có hẹn với em kiểm soát viên mắt to gì đấy mới vào sao? Tôi không có hứng làm bóng đèn.” – Cả câu nói, Xán Liệt chí chuyên tâm làm chuyện của mình, một cái cũng không liếc lấy Chung Nhân. Nói rồi đoạn, Phác Xán Liệt một thân phục trang kéo hành lý đi thẳng, bỏ lại phía sau một Kim Chung Nhân cùng bộ dáng không thể đáng thương hơn được nữa.

“Này, Biện Bạch Hiền, bay đi đâu thế?” – Độ Khánh Tú vừa từ ngoài bước vào liền thấy Biện Bạch Hiền chạy như gió từ xa đến.

“Không có thời gian để bàn chuyện với cậu” – Bạch Hiền chạy đến bên Khánh Tú như làn gió cấp 10. “Hồ sơ ghi chép bên không lưu yêu cầu hôm nay, nộp giùm nhé người đẹp” – Quẳng một xấp giấy lên người Khánh Tú rồi cậu ta chạy biến.

Bạch Hiền vội vàng chạy đến lối đi riêng của phi hành đoàn, dựa mình vào một góc tường, giả vờ như đang bận bịu với chiếc điện thoại. Phác Xán Liệt từ xa đi tới, ánh mắt cương trực nhìn thẳng phía trước, đôi vai rộng, sóng lưng cùng đôi chân dài cứ thế mà tiến bước. Điện thoại của Bạch Hiền từ lúc nào đã chuyển sang chế độ chụp nháy liên tục. Tiếng “Tách tách tách” liên tục vang lên hồn nhiên trong không khí………

Tiếng “tách tách tách” liên tục ấy tất nhiên cũng hồn nhiên truyền vào tai của Phác Cơ trưởng cao quý, hắn hạ kính mát xuống, nhìn về phía con người cao một mét sáu mươi đang đứng cách mình không quá mười mét. Bắt gặp ánh mắt cực kì lạnh lùng của Phác Cơ trưởng đang nhìn mình, Biện Bạch Hiền trong vòng 3 nốt nhạc liền lấy lại nhận thức, co giò chạy thẳng để lại một câu

“Phác Cơ trưởng, em xin lỗi anh!!!”

Tối cùng ngày hôm đó, thành viên cứng cựa của fanpage “Hội những người thích đến cuồng nhiệt Phác Cơ trưởng” đã post một bài đăng hút hơn ngàn lượt like, quả không hổ danh “member cứng”

[ChanBaek] Máy bay, mây, đường băng, anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ