Chap 2

212 18 0
                                    

Hai ngày cuối tuần của Biện thị trôi qua thật nhanh, chưa gì đã đến sáng thứ Hai rồi. Bạch Bạch vì có lịch bay đi Paris vào lúc 6 giờ chiều với lại bản thân cũng nhận phân công từ tuần trước nên được ở nhà phè phỡn cả buổi sáng. Cậu ta tung chăn gối, hít thở không khí sáng sớm trong trong lành rồi bay một mạch vào làm vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ ở nhà khác, vừa nghêu ngao hát vừa làm đồ ăn sáng. Này Bạch Hiền, cậu quên cái gì mới xảy ra rồi hả?

Ngồi đung đưa chân, miệng lẩm bẩm lời bài hát mới ra của nhóm nhạc EXO nào đấy, tay thì phết mứt dâu lên miếng bánh mì. Biện Bạch Hiền cảm giác sáng nay thật thoải mái, nhẹ nhõm thật sự. Ừ, đúng thiệt nhẹ nhõm cho đến khi cậu ta nhận được tin nhắn hết sức súc tích từ Đỗ Khánh Tú.

“Chiều nay nhớ 4 giờ phải có mặt ở sân bay, đừng quên cậu có chuyến bay đi Paris. Tôi mà bị sếp mắng nữa thì nhất quyết nhúng nước sôi cậu đấy!”

Câu từ hết sức bình thường, súc tích và ngắn gọn một mẩu hệt như chiều dài con người của Đỗ Khánh Tú. Biện Bạch Hiền đọc đi đọc lại mãi, đến lần đọc thứ năm thì bao nhiêu sữa vừa uống ở trong miệng mà phun ra hết. Từ ngạc nhiên rồi đến mếu máo, cậu ta liên tục đập đầu xuống bàn ăn. Trời ơi, tôi quên mất hôm nay phải gặp Phác Xán Liệt kìa… Ai đó xin hãy cứu rỗi tâm hồn nhỏ bé của Tiểu Bạch Bạch này đi. Việc chụp hình anh ta rồi còn bị anh ta phát hiện, bao nhiêu đó đủ để Biện Bạch Hiền tự tìm hố chôn mình rồi.

Làm gì làm, nói gì nói chứ sếp đã duyệt danh sách phân công rồi, dù không muốn cũng phải lết đi. Vì đã lỡ tranh cùng Ngô Thế Huân ca này rồi nên đâu có bỏ được huhu. Cả buổi sáng của Biện thị chìm trong mớ tư tưởng đấu tranh rằng nên đối mặt hay trốn tránh. Lỡ anh ta giận mình quá rồi thả từ máy bay thả xuống thì sao… Biện thị biết được rằng bản thân không thể trốn chạy được nữa nên thở dài một tiếng rồi xách mông lên lầu.

Bỗng, Hiền Hiền suy nghĩ đến việc một tuần tới sẽ được bám dính với Phác Xán Liệt thì lòng cậu ta càng lúc hưng phấn, quẳng luôn cái việc rằng mình sẽ bị cơ trưởng nam thần hắt hủi, kì thị thậm chí có thể bị thả từ máy bay xuốnng Thái Bình Dương thế nào. Vừa lấy bộ tây trang tiếp viên ra từ trong tủ, Bạch Hiền lia mắt qua đồng hồ ở đầu giường, mới 2 giờ hơn thôi. Đi thay đồ rồi chuẩn bị lại một số thứ nào.

Đứng trước gương, tự nhìn ngắm lại thân trong gương. Biện Bạch Hiền thầm tán thưởng sao mà bản thân lại đẹp trai hút hồn người như thế. Cậu ta sắp xếp lại hành lý, đeo đồng hồ, bỏ vật dùng cần thiết vào túi xách tay rồi đĩnh đạc đi ra cửa. Trước khi đi còn không quên tự tay post một cái status lên tường nhà

@Biện Bạch Hiền: Tôi đi Paris đây~ Phác cơ trưởng, đợi em với~~~ /cảm thấy sung sướng/ (2711 likes, 605 comments)

Chắc hẳn các bạn cũng biết, Biện Bạch Hiền cậu ta nổi tiếng thế nào với mấy bức ảnh chụp Phác Xán Liệt rồi ha.

@Tôi_là_Phác_phu_nhân: Cậu có biết là Paris được mệnh danh là thành phố tình yêu hông vậy? Có khi nào cậu từ nam phụ ngôn tình thành nam chính đam mỹ không Bạch Bạch?

@Cơ_bụng_Nutella: Làm gì để tôi đánh đổi được cái chức vụ cậu đang làm đây BBH kia?

@Gọi_em_đi_anh_yêu: Đóng gói tôi vào hành lý và mang tôi đi với… TvT

@Thiên_thần_được_gửi_xuống_từ_thiên_đàng: Này này, chúc cậu lên đường bình an, tôi chờ ảnh soi rõ từng lỗ chân lông của cơ trưởng Phác đó nhé  Yêu cậu 

Biện Bạch Hiền làm xong hết thủ tục check in, cùng vài tiếp viên trong chuyến bay hôm nay kiểm tra khoang phục vụ, khoang hành khách. Đang cùng tiếp viên trưởng Trương Nghệ Hưng tán gẫu thì nghe đâu đó cái giọng nói trầm khàn, đầy từ tính. Chỉ cần cái câu “Chào mọi người!” nó vang lên thôi là Biện Bạch Hiền tim đập, chân run, mồ hôi nhễ nhại rồi. Sao….. sao tới sớm vậy chứ?

Trương Nghệ Hưng lên tiếng chào lại, Phác Xán Liệt cười rồi xoay người về phía khoang lái. Biện Bạch Hiền thẫn thờ, anh ta cười đẹp quá, làm sao đây chứ? Đang chìm trong mộng tưởng thì một cái vả vào mặt kèo cậu ta về hiện tại. Này Trương Nghệ Hưng, anh không thể nhẹ tay hơn sao hả hả hả?

Đang đứng như trời trồng thì Phác Xán Liệt gọi cậu vào khoang lái có chút việc cần trao đổi. Vừa mở cửa buồng lái, cậu bắt gặp hình ảnh Xán Liệt đang kiểm tra lại thông số, bộ đàm, màn hình. Dù là ngồi nhưng cũng thật ra dáng soái ca. Bạch Bạch từng bước tiến lại, cậu ngạc nhiên khi thấy Phác cơ trưởng chuẩn bị một chiếc ghế phía nhau ghế anh ta ngồi từ khi nào.

Trong đầu hắn ta bỗng thoáng qua cuộc trò chuyện với Kim Chung Nhân vào thứ bảy vừa rồi, liền nảy sinh một ý nghĩ muốn trêu chọc cái con người này. Thấy Bạch Hiền vừa ngồi xuống, Xán Liệt cất giọng hỏi

“Tôi nghe nói cậu đổi chuyến bay cùng Ngô Thế Huân?” – Bạch Hiền đớ người, Xán Liệt nắm thóp cậu lẹ vậy sao?

“Vì tôi muốn cùng bay với anh Nghệ Hưng, tôi rất quý anh ấy.” – Cậu ta bịa đại một lí do rồi trả lời vanh vách, Nghệ Hưng đứng ngoài hắt xì liên tục mấy cái rồi thầm rủa thằng nào nói xấu ông.

“Vậy sao? Tôi gọi cậu vào đây để kiểm tra đột xuất chuyên môn cơ bản thôi.” – Xán Liệt bình thản nói. Bạch Hiền khổ rồi, ai chẳng biết cơ trưởng đại tài này khó tính đến mức nào, bao nhiêu người bị anh ta kiểm tra đột xuất, phần trăm vượt nạn cao nhất cũng 70. Thảm thật rồi, anh ta định trả thù sao?

Xán Liệt hỏi, Bạch Hiền đáp, mỗi câu đáp sai, anh ta trừ của cậu mất 10%, chưa gì thấy sai 3 câu rồi, Bạch Hiền sắp thăng thiên luôn. Anh ta nhin đồng hồ đã xấp xỉ 5 giờ liền tha cho cậu đi ra ngoài đón tiếp khách. Bạch Hiền như vớ được vàng, vừa xoay mình đi được vài bước, một lực đạo nắm lấy cổ tay cậu, ép sát cậu vào cửa ra vào đang đóng. Bạch Hiền nhận thức liền thấy mặt Phác Xán Liệt cách mình chưa quá một gang tay, cậu tròn mắt, câu cú, đầu óc trở nên rối lại một mớ

“Ơ, anh… anh đang làm cái gì vậy hả?” – Cậu ta đỏ mặt, nói cho các người nghe, chính là kiểu ngượng và bất ngờ đó.

Khuôn mặt Xán Liệt lại tiến gần hơn nữa, Bạch Hiền nín thở, mắt to tròn nhìn hắn ta. Trong đáy mắt cơ trưởng này ánh lên tia nhìn thích thú, ngắm đã tiểu bảo bối rồi anh ta nhẹ nhàng thả từng chữ

“Ảnh hôm bữa cậu chụp đẹp lắm! Hôm nào cho tôi xin ảnh gốc!”

[ChanBaek] Máy bay, mây, đường băng, anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ