Chap 4

188 15 2
                                    

Chuyến bay dài gần 12 tiếng cuối cùng cũng đáp xuống đất nước Paris hoa lệ. Cả thành phố diễm lệ đón chào hành khách ghé thăm bằng hương vị nồng nàn nhất của xứ sở lãng mạn trứ danh. Biện Bạch Hiền cùng đồng nghiệp kiểm tra hết thảy mọi thứ sau đó thu xếp cùng nhau ra ngoài. Lúc ra ngoài, cậu ta cố tình né Phác cơ trưởng mà đi cửa ở cuối máy bay. Cứ thế mà như một kẻ có tật giật mình, lén lén lút lút đi ra ngoài lấy hành lý, leo lên xe công ty chuẩn bị sẵn về thẳng khách sạn. Phác Xán Liệt cũng để ý thấy Bạch Hiền kia tránh mình như tránh hủi, ngồi chung một xe mà anh ta cuối xe còn cậu ở tít đầu xe. Cười cười nghĩ về thái độ lén lút của Bạch Hiền, Xán Liệt nhớ về tuần trướ khi anh ta cùng hội Ngô Thế Huân đi thư giãn.

"Này! Anh trai, bộ anh mù hay cố tình không nhìn thế? Nhìn xung quanh đi, biết bao nhiêu là gái đẹp, bỏ cái điện thoại xuống đi."

Ngô Thế Huân từ xa đi lại trong tiếng nhạc xập xình của quán bar, trên tay cầm ba chai bia, đưa cho Chung Nhân một chai, để trước mặt Phác Xán Liệt một chai, còn lại là phần mình. Xán Liệt hình như phớt lờ câu nói của cậu em, vẫn cắm cúi vào cái điện thoại, Chung Nhân tò mò liền nghiêng đầu nhìn sang liền thấy anh ta đang xem tường nhà của Biện Bạch Hiền trên facebook.

"Thì ra bạn yêu là đang ngắm mỹ nam của bộ phận tiếp viên. Nữ sắc quanh đây cũng không đánh bại được nam sắc của mỹ nam hahaha".

Phác Xán Liệt nghiêng đầu nhìn tên ia đang chiễm chệ bắt chéo chân và uống bia. Có chút nóng vội, không nhịn được mà hỏi ngược lại Chung Nhân

"Cậu biết cậu ta sao?" Anh thừa nhận đi Phác Xán Liệt, chính anh là đang tò mò về người ta đó!

"Hỏi làm gì?" Chung Nhân đáp lại. Biết nhau bao nhiêu năm, nhiêu đó thôi cũng đủ để hắn ta nghĩ tên bạn yêu dấu kia đang muốn gì, nghĩ gì. Ánh mắt tò mò như có như không của Xán Liệt chiếu thẳng vào Chung Nhân. Anh ta ậm ừ một hồi rồi cũng moi hết bao nhiêu thứ mình biết về Biện Bạch Hiền (thông qua Khánh Tú) kể cho hắn ta nghe. Nhóc ấy làm ở bộ phận nào, tính tình ra sao, vóc dáng thế nào, vân vân cho đến cả việc cậu ta là thành viên cốt cán của một fanpage hâm mộ Xán Liệt hùng hậu.

Mặc kệ Thế Huân với Chung Nhân đang bàn luận về mấy cái chủ đề xã hội đang nóng, Xán Liệt theo chỉ dẫn ban nãy của Chung Nhân tìm ra được cái trang hâm mộ mà hắn nói. Lượt thích hơn mười ngàn, ảnh đại diện là hinh hắn đang nhìn ra ngoài cửa sổ khi đang chờ chuyến bay, ảnh bìa là cái mặt của hắn rồi thêm cả mấy dòng sến súa trong tiểu thuyết của ai đó mà tụi nhóc bây giờ hay gọi là "Má Tâm". Lại kéo kéo xuống, bài đăng mới nhất cách đây 15 phút. Tiêu đề [FANACC] được đánh in hoa, rồi còn cả cái gì "Hôm nay Phác Xán Liệt nhìn tôi"???

Đọc mấy cái dòng chữ đầy phấn khích xen lẫn cảm giác tội lỗi, hắn thấy mấy tấm ảnh mình bị thằng nhóc đó chụp hôm thứ Sáu được đăng tải, kéo xuống đọc bình luận à thì ra người đăng là chính Biện Bạch Hiền. Phác Xán Liệt thấy nhoc con này đúng là thú vị, khác hẳn so với những dạng người mà hắn từng gặp hay tiếp xúc. Và thế là, hắn quyết định để lại một bình luận không mang tính bắt quả tang mà vừa đủ để người ta phải "nhột"

@Phác_Xán_Liệt: Ảnh cũng đẹp đấy, độ nét rất cao.

Ừ thì Xán Liệt ngầm thừa nhận với bản thân, anh có hứng thú với tiểu bảo bối này. Bảo bối sao? Cũng hay, cũng hay đó chứ, quyết định sẽ gọi cậu ta là "tiểu bảo bối" vậy đi, có chút sở hữu cũng có chút phù hợp.

Nghĩ nghĩ mãi mà lúc xe dừng trước cổng khách sạn, Xán Liệt mới trở về hiện tại. Nhìn chung quanh đồng nghiệp đang kéo nhau xuống xe, anh ta lấy hành lý rồi bước xuống xe. Vì đang có một hội nghị ở Pháp nên công tác kiểm tra ở khách sạn được thắt chặt. Bất cứ ai đi vào cũng bị kiểm tra, Xán Liệt, Bạch Hiền cũng không ngoại lệ. Trùng hợp thay, hai người bọn họ đều có chút vấn đề nhỏ khi qua cửa an ninh nên bị giữ lại tra hỏi vài câu rồi cũng an toàn mà cùng vào khách sạn.

Lúc đến báo danh xếp phòng thì một trường hợp hi hữu đã xảy ra...

"Hãng Sky Airline chỉ đặt 8 phòng, do vừa nãy đồng nghiệp của hai vị đã báo danh và nhận phòng đầy đủ nên giờ chỉ còn lại 1 phòng. Mời hai người vui lòng kí tên vào đê và nhận chìa khoa phòng ạ" Nghe xong câu nói của tiếp tân, Bạch Hiền nghĩ thế là chết, chết thật rồi, cuộc đời fanboy sao mà kết thuch1 thật chóng vánh khi tôi chưa làm gì lớn lao cho cái fandom này vậy?

"Này, cậu kí đi rồi lấy chìa khóa lên phòng" Phác Xán Liệt kí xong, đẩy sang cho Bạch Hiền rồi cầm kìa khoám kéo vali đi thẳng ra thang máy. Bạch Hiền sợ bản thân bị bỏ lại nên cũng vội vàng kí rồi kéo vali chạy theo sau, trông vô cùng gấp gáp.

Cả hai vừa bước vào phòng, Bạch Hiền thật sự muốn cắ thẳng đầu lao từ tầng 10 này xuống. Nguyên do là cái phòng chỉ có một giường loại King size bự thật bự nằm chiễm chệ trong phòng. Cậu đứng hình, cái thể loại gì này? Bộ lúc ra khỏi nhà cậu quên xem lịch hay đi không đúng giờ sao mà lại thế này. Ông trời, ông ngược tôi quá...

Phác Xán Liệt thấy cậu đứng như trời chồng liền tiến lại, đưa sát mặt mình lại rồi hỏi

"Làm gì thế? Sao không vào đi?" Biện Bạch Hiền nghe có ai đó nói với mình thì liền giật mình. Vừa chớp mắt thì thấy cái mặt mốc của hắn ta đang sát rạt với mình, theo quán tính Bạch Hiền giơ tay tát thẳng một cái thật mạnh.....

[ChanBaek] Máy bay, mây, đường băng, anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ