Chap 3

175 18 2
                                    

Khuôn mặt Xán Liệt lại tiến gần hơn nữa, Bạch Hiền nín thở, mắt to tròn nhìn hắn ta. Trong đáy mắt cơ trưởng này ánh lên tia nhìn thích thú, ngắm đã tiểu bảo bối rồi anh ta nhẹ nhàng thả từng chữ

“Ảnh hôm bữa cậu chụp đẹp lắm! Hôm nào cho tôi xin ảnh gốc!”

Biện Bạch Hiền chính thức đứng hình. Anh ta nói gì? Ảnh mình chụp sao. Phác Xán Liệt, anh điên à, không, là tôi điên mới đúng. Bạch Hiền giở ngón nghề được tận dụng bao nhiêu năm nay ra để đối phó tên cầm thú trước mặt. À tôi quên nói cho cậu nghe, Phác Xán Liệt không dễ qua mặt đâu…

“Anh! Anh nói gì vậy? Ảnh gì, tôi làm gì có chụp anh bao giờ? Đừng đá chéo sang tôi chứ?” – Bạch Hiền trợn tròn mắt, nhìn thẳng vào khuôn mặt đang cách mình cực kì gần, giống như chỉ cần chu môi một cái là chạm được môi đối phương. Tự nhiên cậu ta thấy túi quần mình trống trống, nghiêng đầu nhìn sang thì thấy Phác Xán Liệt đang cầm điện thoại của mình từ bao giờ. Anh ta mở khóa, vào thẳng thư viện hình ảnh tự nhiên. Bạch Hiền câm nín thật rồi…

Lướt, lướt và lướt, Xán Liệt xem đi xem lại hình ảnh khá rõ nét mà Bạch Hiền chụp trong điện thoại của cậu ta. Chậc lưỡi một tiếng thầm nghĩ điện thoại chụp thực nét. Giữa nhìn và không nhìn khuôn mặt đang tái mét dần của Bạch Hiền, Xán Liệt chọn phớt lờ đi. Ngắm cho đã mấy bức ảnh, anh ta quay sang nhìn Bạch Hiền, bỏ điện thoại của cậu ta vào túi áo vest của mình, hai tay chống hai bên hệt như gọng kìm không để con cún nhỏ kia chạy thoát.

“Chụp hình lén, đăng tải lên mạng mà không có sự cho phép của tôi. Cậu có biết nhiêu đó đủ để mặc tội ‘Xâm phạm quyền riêng tư’ chưa?” – Càng nói càng tiếng lại gần, mũi của cả hai chạm vào nhau. Mắt Xán Liệt chiếu thẳng vào mắt Bạch Hiền. Trong cái không gian không được rộng mấy của khoang lái thì tư thế của cả hai có chút ám muội.

Biện Bạch Hiền vừa mở miệng định trả lời “Tôi làm gì? Tôi chụp hình anh chẳng qua anh đẹp thôi!” thì một lực đẩy cực mạnh từ phía bên ngoài cánh cửa dội vào lưng Bạch Hiền, khiến cậu không phản xạ mà ngã thẳng vào lòng cơ trưởng soái ca đứng trước mặt, anh ta cũng không đề phòng mà theo quán tính cứ vòng tay ôm lấy Bạch Hiền, lùi về phía sau vài bước. Cứ thế, Kim Chung Nhân tiêu sái bước vào.

“Này, Phác Xán Liệt, latte hay blue mountain………..” – Hôm nay tâm trạng Kim Chung Nhân cực kì tốt, vừa định hỏi bạn thân thiết dấu yêu muốn uống gì anh ta bao vậy mà lại thấy Biện Bạch Hiền của bộ phận tiếp viên đang nằm trọn trong vòng tay của Xán Liệt. Anh ta đứng hình, chuyện gì đang xảy ra trên Trái Đất này vậy? Bạn thân yêu dấu của anh ngàn năm không động đến sắc vậy mà giờ đây lại ôm nam nhân trong tay thế kia?

Biện Bạch Hiền vội đẩy Phác Xán Liệt ra, nhanh nhẹn lách qua Kim Chung Nhân rồi chạy ra ngoài đứng cùng Trương Nghệ Hưng. Chung Nhân trao cho Phác Xán Liệt một tia nhìn cùng nụ cười quỷ dị, hai tay đút túi quần, tiêu sái đi vào khoang lái.

“Coi như tôi chưa thấy gì nhé. Khi nào về, tôi muốn đi ăn lẩu, cậu chịu trách nhiệm!” – Ung dung ngồi xuống ghế phó lái, Chung Nhân lười nhác mở miệng. Đã nói rồi, trên đời này không có thứ gì là miễn phí cả, bao gồm việc Phác Xán Liệt ôm nam nhân kia. Muốn bịt miệng Kim Chung Nhân dễ lắm.

“Sao tôi phải bao cậu? Thì ra Kim cơ phó là loại người thích được bao dưỡng.” – Phác Xán Liệt chuyển ánh mắt về phía bóng lưng của Bạch Hiền rồi đóng cửa khoang lái vào. Anh ta xoay người đi về phía ghế lái của mình, ánh mắt cực kì khinh bỉ nhìn tên bạn đang hí hoáy làm gì đó trên điện thoại.

“Ơ hay… Vì tôi là người nắm giữ bí mật ban nãy của cậu, cho nên hãy ngoan ngoãn chút đi ha ha ha” – Kim Chung Nhân quay sang nhìn Xán Liệt bằng ánh mắt cảm thông vô hạn. Tiện tay tắt nguồn rồi cất luôn cái điện thoại vào trong túi quần, Chung Nhân nhìn đồng hồ rồi kiểm tra hàng loạt các thông số trên bảng điều khiển. Xán Liệt không nói gì, chỉnh lại tư thế ngồi thì thấy cái gì đó trồi ra từ trong túi áo, anh ta liền thò tay móc nó ra. Cái điên thoại với ốp lưng con gì đó trắng, đã mập ú còn cái lá trên đầu, Xán Liệt biết ngay là điện thoại của nhóc con, tiện tay tắt luôn nguồn, một lần nữa bỏ lại vào trong túi áo.

“Chào mứng quý vị đến với hãng hàng không Sky Airline, tôi, cơ trưởng Phác Xán Liệt rất vui được đồng hành cùng quý vị trong suốt chặng bay từ Seoul, Hàn Quốc đến Paris, Pháp. Độ dài dự kiến của chuyến bay là 5608 dặm, 11 tiếng và 40 phút. Giờ địa phương hiện tại là 6 giờ chiều. Mong quý vị sẽ có một khoảng thời gian thư giãn tốt nhất khi bay cùng chúng tôi”

Trong buồng tiếp viên, Biện Bạch Hiền đang cố gắng tiêu hóa những gì nãy giờ xảy ra. Cậu ta cứ ngồi đó, đờ dẫn cực kì, nãy giờ trên Trái Đất này xảy ra chuyện gì vậy? Tiếng nói vang trên loa của Phác Xán Liệt làm Bạch Hiền càng thêm rối. Anh ta bảo xin hình, rồi còn hình đẹp, rồi còn xâm phạm gì chứ. CMN, Biện Bạch Hiền vốn dĩ vô tội nha…

Ở dưới đài không lưu, Khánh Tú cũng vừa nhận được một tin nhắn từ Chung Nhân. Cậu ta mở ra đọc, đập vào mắt là dòng chữ “Ban nãy, anh thấy Xán Liệt ôm Bạch Hiền trong khoang lái.”. Đập đầu lên bàn làm việc, Khánh Tú tự hỏi, tên côn đồ Phác Xán Liệt kia định làm gì “con gái nhỏ” nhà cậu chứ. Nói gì thì nói Bạch Hiền trừ mỗi hơi mê Xán Liệt thì nhìn đâu cũng được hết.

Máy bay đạt được độ cao ổn định, Xán Liệt đưa nó sang chế độ lái tự động, vươn vai thả lòng người rồi với lấy điện thoại vô tuyến bắt với bên bộ phận tiếp viên, yêu cầu 2 chai nước và phải đích thân Bạch Hiền mang vào. Lúc này, bên buồng tiếp viên đang diễn ra cuộc đấu tranh gay gắt giữa hai con người.

“Em không bưng vào đâu. Anh tự đi mà bưng sao lại bảo em?” – Biện Bạch Hiền tức giận

“Phác cơ trưởng bảo em thì là em đó, mau bưng đi ngay cho anh!!!” – Trương Nghệ Hưng đẩy đậy Bạch Hiền

“Không!!! Kelly à, cô mang vào giúp tôi nhé?” – Cậu ta quay sang nhờ vả nữ đồng nghiệp và bị từ chối một cách phũ phàng. Kết quả cuộc chiến, Bạch Hiền đại bại, mặt ủ dột như mất sổ gạo, đem hai chai nước tiến đến khoang lái. Gõ hai cái, báo danh rồi đi vào, lúc này trong khoang chỉ có mình Xán Liệt.

Cậu đặt vội hai chai nước xuống, Xán Liệt liền chìa cái điện thoại ra đưa cho cậu ta. Bạch Hiền đơ mất vài giây, rồi cầm lấy điện thoại chạy biến. Vừa đúng lúc Chung Nhân đi vào, anh ta đóng vửa, ngồi xuống vị trí phó lái rồi sực nhớ ra điều gì đó, liền mở miệng

“Ban nãy, tôi lỡ tuồn thông tin bí mật cho Khánh Tú rồi…..”

[ChanBaek] Máy bay, mây, đường băng, anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ