Chap 5

277 20 2
                                    

Hiện tại, Biện Bạch Hiền đang ngồi trong khu vực ăn uống của khách sạn, trước mặt là ly Latte, tay thì cứ lướt lướt màn hình điện thoại liên tục. Các người hỏi cậu ta đang chờ gì sao? Thì là chờ Phác Xán Liệt ngủ rồi mới mò lên phòng đó.

Do ban nãy, lúc bị Phác Xán Liệt dọa cho tim rớt xuống sàn nhà, Bạch Bạch của chúng ta có lỡ tay tát anh ta một cái làm mặt hắn xoay sang một bên. Phác Xán Liệt đen mặt, xoay sang nhìn cậu ta, nhếch mép một cái rồi một cước đá văng ra khỏi cửa phòng. Biện Bạch Hiền nhìn cái cửa phòng hết năm phút, trong đầu là một tấn câu chửi, nguyền rủa tên cầm thú kia các kiểu. Định xông vào nhưng nghĩ tới bản mặt đen như đít nồi kia thì hậm hực nén cơn giận, xuống phòng ăn. Đợi anh ta hết giận rồi lén vào, hẳn là tránh được cơn thịnh nộ đi nhỉ?

Xán Liệt giờ đang tại vị trong căn phòng chỉ-có-một-chiếc-giường. Ban nãy bị ăn tát bởi bàn tay xinh đẹp của tiểu mỹ nhân, Phác Xán Liệt có cảm giác thành tựu khi được động chạm tự nhiên với bảo bối. Xán Liệt liếc qua đồng hồ treo tường, nãy giờ cậu ta đi được gần một tiếng rồi, đi đâu mà lâu thật. Anh ta lại vali lấy một bộ pyjama rồi tiến vào phòng tắm.

Bẵng một lúc sau, Phác Xán Liệt tắm xong thì khoác áo khoác ra ngoài đi tìm nhóc con kia, cửa phòng có người mở, cái đầu của Bạch Hiền lấp ló. Bạch Hiền nhìn quanh một vòng không thấy tên ác ma kia nên liền lẻn từng bước vào phòng. Chắc mẩm tên kia đã đi ra ngoài hay đâu rồi, Bạch Hiền tung tăng nhảy đến vali của mình, lấy một bộ pyjama rồi xoay bước tiến phòng tắm.

Phác Xán Liệt đi hết cả sảnh chính của khách sạn, tìm không được cậu ta nên ngồi lại thưởng thức một ly Blue Mountain rồi đi về phòng. Vừa đến trước của phòng thì gặp Kim Chung Nhân

"Hey~ Brother! Đi đâu giờ này thế?" Kim Chung Nhân bộ dạng rất thoải mái, trên người vận một bộ áo sơ mi quần đùi (?) bông hoa màu mè tiến đến. Biết là cậu ta đến kinh đô thời trang nhưng có cần thái quá như thế không?

"Gì?" Đối với từng loại người khác nhau, cơ trưởng Phác sẽ có cách tiếp đãi khác nhau. Đối với loại người sở hữu đầy đủ mọi cái gọi là "bất bình thường" như Kim Chung Nhân thì không cần phải bình thường với cậu ta đâu.

"Ô, cậu mặc bộ pyjama hôm bữa tôi tặng sao? Thật cảm động, cuối cùng cũng có lúc cậu chịu để ý dến tiểu thê thiếp như tôi" Chung Nhân trông thấy bộ pyjama màu xanh đen viền trắng mà cách đây vài hôm cậu ta mang tặng Phác Xán Liệt vì một dịp "tôi muốn tình bạn của chúng ta thêm bền vững" thì liền vui mừng ra mặt. Đúng chuẩn của một tiểu thê thiếp bị xa lánh lâu ngày.

"Mặc một lần rồi bỏ, để khỏi phí tiền của cậu. Mới đi đâu về đấy?" Này, tên kia, anh chính là hình tượng lý tưởng của loại người khẩu thị tâm phi đấy biết chưa? Chung Nhân nghe xong, không biết tai hay não cậu ta có vấn đề mà nghe câu nói phũ phàng kia, vẫn còn cười tươi như hoa nở sáng sớm đươc.

"Vừa đi dạo một vòng, sẵn tiện tìm quà cho Khánh Tú của tôi thôi. Còn cậu?" Chung Nhân nhìn Xán Liệt, lại lần nữa thầm đánh giá anh ta trong bộ đồ mình tặng.

"Muốn uống chút cà phê nên xuống dưới uống thôi. Tôi vào phòng, cậu về nghỉ đi" Nói rồi Xán Liêt vỗ vai Chung Nhân một cái, xoay người mở cửa phòng đi vào. Chung Nhân thấy thế cũng nhún vai rồi xách túi giấy đựng quà cho Khánh Tú đi về phòng.

[ChanBaek] Máy bay, mây, đường băng, anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ