Chap 6.1: Dare

52 4 0
                                    

Trò chơi khá thú vị và thư giãn, thành thật mà nói, không tệ như Patrick tưởng tượng.
hoặc đúng như cậu nghĩ vậy.

Đó là cú xoay được thực hiện bởi một anh chàng tóc vàng đã hạ cánh về phía Daniel, một lần nữa. Nhưng lần này Daniel vỗ tay, anh đã uống một vài ly vodka và Patrick nghĩ rằng chất cồn đang bắt kịp anh để có thể tự tin đến mức này. Tuy nhiên, đó chỉ là hai ly, Daniel có thể làm tốt hơn.

"Dare."

Mọi người trong vòng tròn kêu la và Patrick lắc đầu, không phải theo cách xấu, mà là một cách khá yêu mến.

"okay, hãy hôn ai đó ở trong vòng tròn này."

Những tiếng reo hò trở nên mạnh mẽ hơn và Patrick lại hoảng sợ một lần nữa, cậu nhìn Daniel từ phía bên cạnh rất nhanh, nhưng sau đó cậu lại đang mỉm cười và thật kỳ lạ, bởi vì Patrick đại loại là không muốn anh hôn ai khác? Nhưng không phải cậu sở hữu riêng Daniel hay gì cả, cậu chỉ có những vấn đề kinh khủng thôi.

"Được rồi," cuối cùng Daniel nói.

Và Patrick cảm thấy trái tim mình như rơi xuống khi cậu cảm thấy tay áo của mình bị kéo mạnh và sau đó là một lòng bàn tay ấm áp, một chút mồ hôi, trên má trái của cậu. Ở đâu đó đằng sau tất cả các dây thần kinh đang đập của mình, cậu nghe thấy tiếng hét của Gia Nguyên và sau đó nó bị xóa sạch hoàn toàn thay thế bằng đôi môi mềm mại của Daniel.

Nó có vị như vodka (tất nhiên), một chút khoai tây chiên nhưng trên hết, nụ hôn đốt cháy cổ họng cậu. Ở đâu đó giữa những khoảnh khắc này, thế giới của Patrick được làm sạch bằng màu hồng nhạt, bong bóng bay bổng trong ánh nắng dịu dàng tỏa ra từ hàng mi thanh lịch của Daniel.

Cậu không biết mình đang thở như thế nào, nhưng chắc chắn là cảm giác tim như ngừng lại. Không có sự tham gia của tiếng động lạ, đó là sự trừng phạt, nhẹ nhàng và yêu thương. Chỉ là Daniel áp đôi môi ấm áp của mình lên đôi môi đang hoảng loạn đông cứng của Patrick.

Trong một khoảnh khắc thì có vẻ ổn, trong một khoảnh khắc khác thì có vẻ ổn hơn khi ước cái kết như thế này.

Tiếng ồn từ mọi người trong vòng tròn chìm lại khi Daniel rời khỏi Patrick, tay anh đặt trên má Patrick trong vài giây trước khi từ từ thu lại. Ánh mắt lấp lánh trong mắt cậu lớn lên một chút, như thể cậu vừa nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Patrick chớp mắt, một và hai lần, và sau đó cậu chuyển hướng nhìn về đôi tay của mình.

Cậu không có ý như vậy đâu.

Đột nhiên, mọi thứ lại tối đi, những tiếng động vẫn hiện rõ sau tâm trí cậu, cậu toát mồ hôi một chút và cậu ghét nó, cậu ghét nụ hôn đó và đồng thời cậu cũng yêu nó. Nhưng điều cậu ghét nhất, là chính mình. Cậu nắm chặt tay để móng tay cắm mạnh vào lòng bàn tay.

"Patrick," Daniel nhẹ nhàng gọi.

Cậu nghe thấy những cảm giác tội lỗi trong giọng nói của Daniel, nếu mà cậu biết rõ hơn.

AK, người có vẻ nhận ra sự căng thẳng nên đã dừng trò chơi, anh di chuyển đám đông đến bàn beer pong, gợi ý một số trò chơi ưa thích.

Patrick không đợi Daniel, cậu đứng lên rất nhanh, về cơ bản là chạy nhanh ra cửa trước. Cậu nghe thấy Daniel gọi mình từ phía sau, nghe Daniel nói ' sẽ quay lại ngay' với ai đó, ôi sao cậu ước không bao giờ nghe thấy tiếng Daniel nữa.

"Patrick, đợi đã," Daniel nắm lấy cổ tay cậu.

Họ đang ở ngoài trời trong đêm sau Giáng sinh lạnh giá, trong bầu không khí trong lành nửa đêm mát mẻ, Patrick có mùi như khoai tây chiên và đồ uống có ga.

"Tôi xin l-"

"Đừng," Patrick nói khẽ, cố gắng hết sức để bóp nghẹt tiếng ồn đằng sau cổ họng, "chỉ là, để tôi một mình."

"Không, Patrick, hãy nghe tôi."

"Nghe anh nói cái gì?" cậu cáu kỉnh, lần đầu tiên nhìn Daniel dưới ánh trăng chói lọi.

"Nghe anh, đang lấy tôi làm trò cười sao? thực sự, tôi nghĩ anh biết rõ hơn. "

"Nó không phải, tôi không làm điều đó như một trò đùa."

"Đúng rồi, Daniel," Patrick chế giễu, vung tay lên trời. Rồi cậu im lặng lắc đầu khi những giọt nước mắt mới bắt đầu rơi theo cách riêng của chúng.

"Anh biết tôi là người không giống những người khác..," cậu thì thầm.

"Anh biết điều đó, và anh vẫn ..."

"Tôi không chế giễu cậu."

"Ừ, được rồi, vậy thì sao, anh định nói rằng anh thích tôi? Anh có thể không?" Patrick hỏi, cậu thật sự đã vượt qua giai đoạn thất vọng đó,

"Daniel, anh không hiểu mình vừa làm cái quái gì sao? Vì tất cả những gì anh biết, tôi có thể có tình cảm với anh, và có thể tôi thích nhưng không phải là anh có thể cũng thích tôi trở lại đúng không? "

"Tôi-"

"Anh có thể làm những điều mà các cặp đôi nam khác làm không?" Patrick hỏi, cậu lại khóc, nhưng vì cái gì bây giờ? Khuôn mặt ngạc nhiên của Daniel? Cậu không thực sự biết.

"Anh không thể."

"Patrick, làm ơn, chúng ta có thể bình tĩnh lại và-"

Patrick hất tay Daniel ra, cậu lùi lại hai bước, "Không." cậu nói chắc nịch.

"Anh biết về tôi, anh biết điều gì đã xảy ra với tôi, tôi đã nói với anh tất cả mọi thứ, tôi đã nói với anh tất cả những gì tôi có nhưng anh chỉ..."

"Patrick..."

"Daniel, tôi thích con trai." Patrick nuốt cục nghẹn trong cổ họng và buộc mình phải nhìn Daniel, "còn anh thì không." cậu thì thầm.

"Nhìn này, hãy đừng, chúng ta đừng gặp nhau nữa."

Với điều đó, Patrick đang ở trên từng gót chân của mình, bước đi. Một nửa của cậu hy vọng rằng Daniel đến ngay sau cậu, có thể giải thích rằng anh vẫn muốn làm bạn hoặc thậm chí tốt hơn; đáp lại tình cảm ngu ngốc của Patrick, một nửa khác của cậu chỉ muốn về nhà, biết điều đó là quá tốt để trở thành sự thật, uống sữa và có thể cố gắng không khóc nữa.

Nhưng thay vào đó, Patrick đã bỏ lỡ những giọt nước mắt lặng lẽ mà Daniel rơi xuống khi nhìn bóng lưng cậu ngày càng đi sâu vào bóng tối.

Đêm đó Patrick lặng lẽ nằm trên giường, phớt lờ tiếng chuông điện thoại trong khi nhìn vào chiếc ô bỏ túi ngu ngốc mà Daniel đưa, thỉnh thoảng cậu lại bắt đầu thổn thức một chút. Cậu khóc nhiều hơn khi nhớ về chiếc bánh táo mà Daniel đã để dành cho mình.

Muối và CAFE? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ