Chap 4: Doãn Hạo Vũ?

81 5 0
                                    


"Mày có thể đừng nhắn tin cho Daniel nữa được không?"

"Tao không nhắn tin cho anh ta." Patrick hoàn toàn phủ nhận thực tế và đưa màn hình điện thoại của mình cho AK.

"Nói dối!"Gia Nguyên tố: "Hôm qua tao xem điện thoại của mày và hắn nhắn cho mày là buổi sáng tốt lành đừng quên concert ngày mai nhé!"

"Ừ thì... chỉ vì có một buổi hòa nhạc vào ngày mai thôi."

Cậu lại thấy AK đảo mắt "thế mày có nhắn tin cho cậu ta hay không?"

Đột nhiên có một khoảng lặng diễn ra,im lặng đến mức có thể nghe được tiếng tim đập của cậu khi cả Gia Nguyên và AK nhìn Patrick một cách nực cười.

"... có."

Rồi Gia Nguyên lại bắt đầu nói những điều vớ vẩn mà Patrick đã rất muốn lờ đi. Cậu và Daniel đã có một tuần đầy ắp những cuộc trò chuyện. Đôi khi, nó sẽ là một cái gì đó khiến Daniel nhớ đến Patrick hoặc ngược lại. Đôi khi, đó chỉ là những điều đơn giản về buổi hòa nhạc sắp tới hoặc những thứ như công việc của cả hai diễn ra như thế nào. Nó thực sự không phải là điều để khoe khoang, giống như cách cậu nhắn tin cho bạn bè của mình hồi cấp 3 hay bây giờ với Gia Nguyên và AK, bạn bè làm điều đó, và nhiều thứ khác nữa. Vì vậy, Patrick không muốn quá căng thẳng về chuyện này.

Ngoài ra, cậu cũng nhận thấy rằng Daniel thực sự nổi tiếng đúng như những gì Gia Nguyên mô tả trước đây. Gần đây cả hai đã trao đổi tài khoản trên một số mạng xã hội và trên blog của Daniel là một số bài đăng thực sự ấn tượng đã nhận được quá nhiều phản ứng. Những bức ảnh và tác phẩm nghệ thuật của anh được đăng tải cũng gây ra những phản ứng mà Patrick chưa từng trải qua. Những câu chuyện trên story thường xuyên của anh luôn chứa đầy các sự kiện với những người khác nhau. Và nói thật sự là Patrick khá sợ sẽ là một cách nói nhẹ nhàng, Patrick bị mắc chứng hoang tưởng và thực sự sắp bỏ mọi liên lạc với Daniel nhưng cậu không thể làm được.

Đặc biệt hơn, vì đó là điều mà cậu và Daniel đã nói chuyện gần đây và một phần nhỏ trong tiềm thức cậu vẫn muốn tin tưởng.
Nhưng chỉ cho đến ngày mai, Patrick nghĩ, sau ngày mai, cậu sẽ để Daniel một mình. Cậu không muốn trải qua điều tương tự như cậu đã bị hồi trung học.

****

Đồng hồ điểm 5 rưỡi vào cuối buổi chiều, Patrick ngồi giữa đống quần áo của mình, đầu cúi thấp khi nhấc điện thoại lên hiển thị thông báo trên màn hình, "hãy cứ là chính mình, trông thật dễ thương", từ Gia Nguyên. Cậu thở dài một hơi dài.

"nhưng cái nào? mình không thể làm cả hai. "

Cậu nhìn vào đống núi quần áo của mình, theo đúng nghĩa đen, từ màu sắc của linh hồn cậu đến màu cầu vồng pastel của kỳ lân. Cậu ngồi bệt trên sàn nhà, vẫn lục tung đống quần áo, đồng hồ điểm sáu giờ tối, và Patrick nghĩ rằng cậu thực sự nên bắt đầu di chuyển đến điểm hẹn thôi. Cuối cùng Patrick ổn định với một chiếc quần jean đen, và một chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt rồi chạy vội vào phòng tắm và bắt đầu tạo kiểu tóc, đầu bù tóc rối, không thể quyết định được kiểu phù hợp. Quá bất lực cậu quyết định sẽ đánh xù nó trở lại kiểu dáng ban đầu, chỉ để vuốt nó sang một bên một chút để lộ một chút vầng trán của mình.
Cậu ngả lưng nhìn đồng hồ, thấy đã gần bảy giờ, cậu hẹn Daniel gặp nhau lúc bảy giờ ba mươi. Cậu rủa thầm, Patrick chạy ra khỏi phòng tắm, chọn chiếc kính cận thay vì kính áp tròng thông thường của cậu vì cậu chắc chắn không nên lãng phí thời gian để than vãn về việc đeo lens vào mắt mình. Cậu đeo chiếc kính gọng tròn vào, tình cờ vấp ngã trong khi đi tất, sau đó gửi một tin nhắn nhanh.

Muối và CAFE? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ