Chap 2: butterflies in my stomach

135 11 0
                                    

Patrick biết rằng cậu có hai điều để hối tiếc, một là việc cậu đã bỏ qua một trong những bài giảng quan trọng của mình, hai có lẽ là ý tưởng thực sự uống tách cà phê.

Nhưng có lẽ lần thứ hai không thực sự được coi là hối tiếc, cà phê không có vị hoàn toàn tệ, nó không có vị đắng như trước, chỉ còn lại một chút mặn trong lưỡi. Nói thật là.. nó cũng được coi là dễ chịu đấy chứ.

"Vậy..?"

Patrick không biết hơi thở gấp gáp của mình là gì nhưng nó đập ngay vào khoang miệng mềm và trước khi cậu có thể đưa ra nhận xét, cậu đã bị nghẹt thở và ho một cách khá hổ thẹn, chỉ biết giơ một tay lên khi cố gắng nói qua cơn ho của mình.

"ờm... Tôi nghĩ anh đã bỏ quá nhiều muối rồi. "

Cuối cùng cậu cũng bật được ra trước khi trao đổi ánh nhìn kỳ lạ với người kia.

"Sao? Không thể nào!" người con trai vừa tranh luận vừa di chuyển và lấy chiếc cốc từ tay Patrick.

Những đầu ngón tay chạm vào mu bàn tay của Patrick trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã đưa Patrick trở lại thực tại của mình. Doãn Hạo Vũ!! - người thậm chí không nhúc nhích khi bị ai đó buộc tội sao chép bài tập của mình vì cậu quá lười để tranh luận . Và bây giờ cậu chắc chắn rằng mình có nhiều bằng chứng hơn để chứng minh cho các thế lực bên ngoài khác rằng công việc thực sự của cậu để bắt đầu là... ngồi đây với một người hoàn toàn xa lạ thảo luận và thử nghiệm cà phê với muối.

"Lạ thật.."

Patrick quan sát thấy cái mũi của người kia đang hếch lên tỏ vẻ không hài lòng và quay lại nhìn mình đầy vẻ hối lỗi

"Xin lỗi, tôi nghĩ rằng tôi có thể đã bỏ quá nhiều, đáng lẽ nên là một nhúm thôi.."

Patrick nhìn chằm chằm vào anh ta. mắt giật giật khi cậu giơ ngón tay trỏ của mình lên chỉ vào gói muối đã vơi đi một nửa

"trông không được coi là 'một-nhúm' cho lắm."

Tất cả những gì cậu nhận được là một nụ cười bẽn lẽn khác

"vậy ừm" người kia bắt đầu ngượng ngùng

"Tôi là Châu Kha Vũ hoặc cậu có thể gọi Daniel."

"Tôi không hỏi" Patrick đáp lại.

" Oh, chỉ là..."

"Haha Tôi chỉ nói đùa thôi, tôi là Patrick" cậu hắng giọng, " Patrick Doãn Hạo Vũ."

+++

Ngày tháng trôi qua thật nhanh khi phải ngập đầu trong công việc và deadline ngày càng nhiều hơn. Vì vậy, chỉ là cảm giác thông thường việc Patrick lại đi xuống phố thư giãn, đôi mắt tìm kiếm những thứ ngọt ngào để giải tỏa căng thẳng trong nhiều tuần. Bình thường, cậu sẽ đi ăn sữa chua đông lạnh dưới phố nhưng chỉ cần khuất ra khỏi tầm mắt của mình, một chiều cao thu hút sự chú ý của cậu là nhịp tim của mình đập loạn xạ và chân cậu dừng lại.

"Cái quái gì vậy???"

AK chửi rủa khi anh đột ngột đâm vào lưng Patrick. Mắt anh nhìn theo hướng của cậu.
Cả hai đều đang nhìn Châu Kha Vũ ở bên kia đường cùng một nhóm người. Kha Vũ mặc một chiếc áo phông trắng trơn với quần jean đen, đơn giản nhưng anh vẫn nổi bật trong đám đông, hôm nay tóc chải ngược để Patrick có thể nhìn rõ khuôn mặt của anh. Và Patrick phải thú nhận, Daniel chắc chắn trông tuyệt đẹp.

"Mày là cái thứ gì vậy??" AK hỏi

"fall in love trước một chàng trai thậm chí còn không biết tên mày?"

"Ai cơ?"

Gia Nguyên nhìn qua, mắt cũng nheo lại theo hướng, anh đặt tay lên vai Patrick và hỏi:

"thằng nào?"

Với ba thằng con trai đứng và nhìn chằm chằm như muốn phi một con dao găm về một hướng có thể khiến những người xung quanh đặt ra nhiều câu hỏi, nhưng mọi người dường như bỏ qua nó,haizz những điều kỳ lạ có chiều hướng xảy ra thỉnh thoảng vẫn là một xu hướng chung.
Tuy không kỳ lạ với ai nhưng cũng đủ để Daniel nâng tầm mắt để bắt gặp Patrick. Anh cười thật tươi, hàm răng lộ ra phản ứng như thể tình huống là một phép màu. Nhưng khi Patrick không nhúc nhích, đôi mắt cứ dán chặt vào anh, tâm trí để lại đâu đó sâu trong tách cà phê mà họ chia sẻ, Daniel quay đi và nhìn lại lần nữa, nhìn từ phía sau anh như một tên ngốc (một điều dễ thương theo Patrick nhận xét) và nghĩ rằng liệu Patrick có nhìn chằm chằm vào thứ khác phía sau anh hay không.

Cậu nhìn lại lần nữa và lần này thừa nhận sự hiện diện của AK và Gia Nguyên im lặng nói như không

'ừm?'

Và Patrick rõ ràng là đang nuốt nước bọt. Cậu chỉ nói chuyện với Daniel một lần trong nhà hàng thức ăn nhanh, họ không bao giờ trao đổi số điện thoại, họ không trao đổi bất kỳ hình thức chào hỏi nào, quái quỷ là cậu thậm chí chưa gặp Daniel một lần nào kể từ ngày 'tồi tệ' đó. vậy tại sao cậu lại getting butterfiles in stomach.

*getting butterflies in stomach: là cảm thấy kích thích, bồn chồn, hồi hộp và lo lắng đó; nếu mà trước người mình thích như rung động vậy. Tôi thấy từ này hay mà khó diễn đạt quá nên tôi giữ nguyên .

"Man, hắn ta trông thật cao trong chiếc quần bó đó"

Gia Nguyên xoa cằm nhận xét, nhận được sự cười thầm từ AK.
/bác nào hiểu như thế nào thì hiểu nhé :>/

Quả nhận xét đó được đưa vào hệ thống não của Patrick, khiến bản thân thoát khỏi trạng thái xuất thần khi cậu quay lại nhìn Gia Nguyên, nhìn chằm chằm cuộc sống của mình từng giây trước khi lao đi nửa giận dữ và nửa kinh hãi.

"Ừ, xong bỏ bọn tao?!" AK hét lên phía sau, nhưng vẫn theo sau Patrick.

"Tao không có"

Patrick dừng lại ở giữa câu, quay lại, mắt cậu rơi vào Kha Vũ một lần nữa

"Bỏ đi!"

Kha Vũ một lần nữa hướng ánh mắt của mình về phía Patrick, lần này Patrick chỉ mỉm cười đáp lại anh.

Patrick nhớ rằng Daniel có khá nhiều bạn và xét về thực tế rằng anh ấy gần như bị các cô gái xung quanh quyến rũ, anh ấy hẳn là người rất được lòng người khác.




I'd be very happy if you drop me a beautiful star over here 🌟🌟🌟

Muối và CAFE? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ