Chap 7.1: Mistletoe

124 6 0
                                    

"CÓ," Gia Nguyên hét lên.

"Nhưng hôm nay là thứ bảy, tao thậm chí không biết anh ấy sống ở đâu và-"

"Để tao hỏi ai đó xem." AK tình nguyện .

"Khoan đã, tao- tao chưa sẵn sàng," Patrick nói, sự hoảng sợ dâng lên theo từng từ.

"Patrick, mày đã bắt anh ta phải đợi đủ lâu rồi," AK nói, đưa điện thoại lên tai, "xin chào, này Santa?"

Cái tên đó nghe quen thuộc một cách kỳ lạ.

"Được rồi, cắt xén đi, mày có biết Daniel sống ở đâu không?"

AK dập máy mà không nói lời tạm biệt, đôi khi Patrick tự hỏi liệu AK có những người bạn khác chịu đựng được thái độ của mình không.

"Đường XXXX, tầng 6, số 6-05."

Patrick nhìn chằm chằm vào họ. Gia Nguyên làm động tác tay trong không khí, lắc đầu không tin rồi hét lên

"Thằng Patrick Doãn Hạo Vũ cái quái gì vậy? ĐI ĐI!"

Patrick gật đầu, bỏ qua cái vỏ trống rỗng, rồi điên cuồng chạy với chiếc ô, giày của cậu dẫm trên vũng nước trên vỉa hè, cậu gần như không nghe thấy tiếng ồn xung quanh khi hơi thở gấp gáp của mình ngày càng lớn hơn và ý nghĩ về việc nhìn thấy Daniel tràn ngập tâm trí hoàn toàn.

Phần còn lại của cuộc hành trình làm thế nào cậu đến trước cửa nhà của Daniel là một vết mờ.

Tất cả những gì Patrick biết là ngay bây giờ, cậu đang đứng trước một cánh cửa gỗ đen có ghi dòng chữ kim loại 6-05. Nhịp tim trong tai và nhịp thở của cậu - trước tiên cậu cần phải kiểm soát nhịp thở của mình. Patrick cố gắng thở đều, được rồi, mình có thể làm được điều này, mình có thể làm được điều này, cậu tự nhủ. Khi đang hít thở sâu, cánh cửa bật mở, và Patrick, người phát ngôn không có sự chuẩn bị mỗi khi cậu hoảng sợ nói một cách điên cuồng,

"Tôi không gõ cửa, tại sao cửa lại mở ?!"
Rồi cậu nhìn lên Daniel.

Tóc của Daniel, màu đen, không chải, bù xù. Daniel trong trang phục thoải mái ở nhà. Đôi mắt hơi căng và hơi sưng của Daniel, người sẽ không dám nhìn vào mắt Patrick. Tay anh thả khỏi nắm cửa, vươn ra sau cổ,

"Haha, cái gì .......?" Anh yếu ớt nói

Patrick cảm thấy bế tắc.

"Tôi uh, đã gọi pizza, vì vậy tôi chỉ, tôi, nghĩ, ừm, để kiểm tra chiếc bánh pizza, tôi uh, không biết, cậu... yeah." anh để lưỡi của mình lè ra, liếm đôi môi khô của mình.

Patrick im lặng, vào lúc này cậu thậm chí không chắc mình có thở không, cậu cầm ô, chặt hơn, Daniel dường như không nhìn thấy điều đó, bởi vì anh không thể nhìn Patrick.

Patrick mở miệng, "Tôi-" nhưng bị ngắt lời.

"Giao bánh pizza cho Châu Kha Vũ?"

Patrick rùng mình khi nghe tên Daniel, cậu nhìn sang anh chàng bán pizza, khiếp sợ không vì lý do gì đặc biệt, "trời ơi..."

Anh chàng bán pizza nhìn lại cậu, nhướng mày rồi lại nhìn Daniel, bối rối.

"Cậu ấy chỉ... thực sự, thích pizza. Ừm, đúng rồi, nó là của tôi, tôi đã đặt hàng. "

Muối và CAFE? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ