Chớp mắt đã qua thêm mấy ngàn năm....
- Lưu Vũ thần quân, không ổn rồi.
thư đồng hớt hải chạy vào, thở hồng hộc nhìn bạch y nhân đang chăm chú xem sách bên thư án.
- có chuyện gì?
-Lâm Mặc thần toán bị thiếu chủ đuổi đánh.
thư đồng vừa dứt lời đã thấy thân ảnh màu trắng nhoáng lên bay về phía phát ra tiếng ồn. Lưu Vũ từ xa đã nhìn thấy tên thầy bói Lâm Mặc đang đau khổ ôm lấy cành cây trên cao, bên dưới là một con Kỳ Lân đang tức tối gõ móng xuống nền đất. nó đã lớn hơn rất nhiều so với ngày được Lưu Vũ bế về, nhưng có vẻ bởi vì là Ma thú, lại bị đưa đến thần giới sinh trưởng nên mãi vẫn chưa thể hoá hình.
Lưu Vũ dừng lại, yên lặng nhìn Lâm Mặc khó khăn leo lên cành cây cao hơn nữa, tay áo vung lên xuỳ xuỳ đuổi nó đi. trên miệng còn không ngừng lẩm bẩm.
- nào nào Kỳ Lân đại nhân, ngài đại nhân đại lượng bỏ qua cho ta đi hảo ma? ta chỉ lỡ tay bứt hơi mạnh lông đuôi của ngươi thôi mà, oái!
còn chưa kịp ba hoa chích choè thì cành cây đang ngồi bị chấn động một cái làm hắn suýt té bật ngửa.- tiểu Tinh...
Lưu vũ nhìn đủ rồi mới lên tiếng gọi đứa nhỏ nhà mình về. Cam Vọng Tinh cũng thôi không bám lấy Lâm Mặc không tha nữa, loáng cái đã biến thành cục bông mềm mại mà lao vào lòng Lưu Vũ cọ cọ, uỷ khuất giơ lên cái đuôi bị Lâm Mặc nhổ mất vài cọng lông để cáo trạng.
- lật mặt nhanh đấy đồ nhóc con.
cảm thấy không có gì nguy hiểm nữa Lâm đại phu liền tụt xuống, phủi phủi đống lá cây trên người nhằm vớt vát lại chút thể diện. sau đó chắp tay đi tới bên cạnh Lưu Vũ. nhìn cục bông mềm mại khác hẳn với dáng vẻ hung hăn ban nãy đuổi đánh mình, Lâm Mặc không nhịn được vươn tay lên chọt vào cái bụng tròn vo của nó, ngay lập tức đã phải rụt tay về vì suýt bị ngoạm một phát.
- tiểu tử này dữ như quỷ. ngoài tiểu Vũ huynh ra thì chẳng chịu cho ai sắc mặt tốt cả. khó ưa.
- ai kêu đệ vừa mới đến đã giật lông đuôi nó.
- đừng trách đệ, hãy trách Bá Viễn, huynh ấy xúi ta đến đây nhổ lông kỳ lân.
ở cách đó không xa, Bá Viễn thượng quân đang mặt mày đầy tro đen thui chăm chỉ luyện đan liền hắt hơi một cái rõ kêu, hắn sờ mũi.
- vương bát đản nào dám nói xấu ông ?
- chứ không phải nhà ngươi nài nỉ ngài ấy chế đan dược cho mình à.
- thì, đệ muốn có mấy lọ thần dược đổi màu tóc, huynh nhìn bộ lông màu tím này đi. màu sắc đẹp biết bao.
Lâm Mặc chống chế, lại tiếp tục mon men đến cái đuôi đang lắc lư của tiểu kỳ lân.- lúc Thiền phu tử dạy học đệ ngủ gật đúng chứ, giờ lại không thể tự làm phép đổi màu lông cho mình được.
- này nhé do khó quá thôi, huynh cũng biết đệ chỉ hứng thú với mỗi thiên tượng mà.
quả thực Lâm mặc rất có thiên phú trong thuật bói toán và chiêm tinh, trở Thành Thần Toán của thần giới từ khi còn rất trẻ. mọi tiên đoán của hắn đều rất chính xác, trừ việc ngày đó lỡ mồm khiến cho hai vị chiến thần nắm tay nhau đi lịch kiếp làm thần giới đại loạn.