Địa phủ rộng lớn, bỉ ngạn vạn năm nở rộ. hỷ phục y nhân ngây ngốc nơi cầu nại hà mãi mãi đợi chờ.
Âm dương điện.
- Âm Dương gia, Dữ Lang Quân tới tìm ngài.
Quỷ sứ đứng trong chính điện quỳ rạp xuống, hành lễ với người đàn ông đang ngồi trên nhuyễn tháp trên cao.
- mời vào đây.
Trương Gia Nguyên lười nhác chống cằm, quanh thân toát lên khí tràng mạnh mẽ của chủ nhân Âm giới. hắn nâng mi mắt, không vui nhìn bạch y nam tử đang chậm rãi tiến vào chính điện.
- ngươi tới đây có chuyện gì?
- Tiểu Vũ nhi lại chém nát đá Tam Sinh, ta đến tu sửa.
Châu kha Vũ không mặn không nhạt lên tiếng. cũng không để ý đến vẻ mặt ghét bỏ của người đang ngồi trên cao kia.
- Tự ta cũng sửa được nó, ngươi đừng biện minh cho việc lấy lí do cố tình đi xuống gặp y.
Trương Gia Nguyên khinh thường liếc mắt, đừng tưởng hắn không nhìn ra chút tâm tư nhỏ nhoi đó của kẻ này. Dữ Lang Quân cao quý của thiên giới lại vì một lệ quỷ mà tu sửa đá Tam Sinh ư?
Chấp nhận tu vi hao tổn chỉ để khôi phục một tảng đá rách nát?
buồn cười.
Nếu người đó không phải là Lưu Vũ, chỉ sợ liếc mắt hắn cũng lười nhìn tới nơi này.
- ngươi quản hơi nhiều rồi!
Mặc kệ những lời mỉa mai của Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ sau khi nói xong liền quay người đi thẳng.
- đợi đó, ta đi với ngươi.
bên cạnh Bạch y nhân Châu Kha Vũ xuất hiện thêm Trương Gia Nguyên. Hai người sóng vai bước ra khỏi Âm dương điện, hắn ngáp dài, vẫy một tên tiểu quỷ gần đó lại hỏi chuyện.
- Người đó đang ở đâu rồi?
- Dạ, Đang đánh nhau với Bạch Trạch bên bờ Vong Xuyên ạ. Âm Dương gia, ngài xem ....
Tiểu quỷ nơm nớp lo sợ nhìn sắc mặt đang dần trở nên khó coi của hai vị này, hắn còn chưa dứt lời đã thấy hai luồng bạch quang lóe lên hướng về phía vong xuyên.
Ngay khi tới nơi bọn hắn đã Thấy hai nhân ảnh toàn thân đầy thương tích đang chống kiếm đứng đối diện nhau. Người mặc hỷ phục đứng bên trái vẫn còn miễn cưỡng có thể đứng vững, trên má y có một vệt cắt mỏng còn đang rỉ máu. cố gắng chống đỡ thân mình lung lay như sắp đổ của mình, y hướng đôi mắt đẹp đang tràn đầy vẻ không vui nhìn chằm chằm vào kẻ đang khụy gối xuống nền đất liên tục ho khan ở đối diện.
- Tiểu Vũ, huynh đủ rồi!
Duẫn Hạo Vũ y phục bị cắt rách đến đáng thương ôm ngực ho khan, vừa tức giận vừa không đành lòng nhìn Lưu Vũ. bao nhiêu năm rồi, người này vẫn cứ mãi như vậy, tùy hứng, kiêu ngạo không thèm để ai vào mắt.
Phá hỏng đá Tam sinh không biết bao lần, chém tan hồn phách của không biết bao nhiêu âm hồn vô tội.
Thậm chí còn không chút lưu tình đánh hắn nguyên thần tổn thương.