Page 5: tai nạn

787 53 1
                                    

Ở một con đường lớn, có rất nhiều người đang tụ lại một điểm, họ sợ hãi, buồn rầu và hoảng hốt đều có. Chắc là có tai nạn xảy ra, tôi chen lấn giữa đám đông đó, tôi muốn gọi xe cứu thương... ở giữa đường hiện lên một cô gái đang nằm bất động giữa một vũng máu, xung quanh là các xe oto xe máy bị móp méo có cái còn vỡ tan tành, lòng đường bị hư hỏng nặng, như thể có một vụ nổ xảy ra vậy.

Thân xác cô gái bị thương ấy nhỏ nhắn, đôi mắt đang nhắm chặt lại như thể sẽ không bao giờ mở ra, mái tóc bánh gừng dài quện lại vì thấm đẫm máu. Cô bé đó không nằm một mình, có một nam nhân, hắn đang quỳ xuống trước cái xác của cô, nước mắt nam nhân đó không ngừng rơi, đôi mắt hắn đỏ như máu, nó chứa đầy hận thù, thất vọng, giận dữ và nỗi buồn...

Tên đó chẳng phải là Sukuna Ryomen sao? - hắn là một con quỷ nổi danh khắp cái đất nước này, nhưng tại sao... hắn lại quỳ xuống và khóc trước một cái xác? Người ta thấy hắn bế cô bé lên, tay chân cô bé rũ xuống chẳng còn chút sức lực nào.

"Cố lên Ray, ta sẽ đưa em đến bệnh viện" -

"Anh làm cái gì vậy?!" - một người phụ nữ thoát ra từ đám đông chạy tới ngăn bước chân hắn lại.

"Tôi là bác sĩ có chuyên môn, anh mau thả cô bé xuống, tôi sẽ đưa em ấy tới bệnh viện"

"M* kiếp, sao từ giờ này ngươi mới xuất hiện hả lúc bác sĩ ngu ngốc"

"Cô bé mất nhiều máu như thế chắc chắn đang trong tình trạng nguy kịch, anh còn không mau giao em ấy cho tôi" - người phụ nữ ấy mặc những gì hắn nói, gọi đến một xe cứu thương.

Hắn giao em cho người phụ nữ đó, thân xác em đã nhỏ bé bây giờ lại còn mất nhiều máu thế kia thì còn lại gì nữa, hơi thở nặng nhọc hơn hắn bất lực nhìn cái thân em bị người ta bế lên chiếc xe cứu thương. Giống như có một con dao đang đâm thủng lòng ngực Sukuna, thấu đến tận từng mảnh xương, trái tim và lòng tự trọng của hắn...

"Sukuna Ryomen - người thật thảm thương, ha! Ngươi luôn nghĩ bản thân là nhất, muốn gì có đó vậy mà bây giờ, chỉ có một mạng sống nhỏ nhoi của một phàm nhân kia thôi ngươi cũng không giữ được, quả là vô dụng!"
.
.
.
Tay hắn bám chặt lấy nhau, báu vào da thịt khiến nó lằn những vết tím đen, đã hơn 4 tiếng rồi vẫn chưa hề có dấu hiệu từ phòng mổ.
Người hắn lại run lên, chưa bao giờ hắn thấy sợ hãi đến vậy, chưa bao giờ hắn muốn nhìn thấy em đến vậy.

Bíp bíp... "cho tôi hỏi ai là người nhà bệnh nhân Rachel h/b vậy" - một nữ y tá bước ra từ phòng mổ.

"Tôi" - Sukuna đứng phắt dậy.

"Bệnh nhân Rachel bị chấn thương phần xương sọ nặng vì va đập xuống mặt đường cộng thêm thời gian hồi sức sau chấn thương quá lâu làm vết thương bị nhiễm trùng... cô bé vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, chúng tôi đã cố gắng hết sức, thật xin lỗi cậu... cô bé có thể khó mà qua khỏi, tôi mong người nhà chuẩn bị tinh thần trước-"

"C-cái gì? Ngươi nói cái gì hả? Đùa ta ư, bằng mọi giá, lũ bác sĩ ngu ngốc các ngươi phải đem em ấy về bằng mọi giá, ha nếu không..."

Sukuna quát tháo nữ y tá, chĩa đầu ngón tay nhọn hoắc vào mặt cô ta như tên sát nhân cầm nòng súng sẵn sàng ra tay bất cứ khi nào, đôi mắt đỏ hoen vì tức giận của hắn dọa y tá sợ sắp khóc ra thành tiếng.

Hắn đang nổi điên, cái gì mà không qua khỏi chứ, hắn vẫn tin rằng Rachel có thể quay lại với hắn..

Ngay tức khắc, tiếng kéo rèm cửa và tiếng cọt kẹt của các bánh xe vang lên

" 9 giờ 23 phút, ngày 16 tháng 12 năm 2021, bệnh nhân Rachel h/b qua đời"
_______________________

[Sukuna x Reader] 𝙷𝙰𝚅𝙴 𝙳𝙾 𝚆𝙴 𝙼𝙴𝙴𝚃 𝙱𝙴𝙵𝙾𝚁𝙴 ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ