Page 2: Rựu và Nước

1.4K 85 0
                                    

"Đó là do ông chưa bao giờ yêu ai thôi Sukuna à" - cô vừa nói mắt cứ lờ đờ, mặt thì cứ thế đỏ lên rồi dần dần... Dần dần cô ngã vào vòng tay hắn...thiếp đi.

"Hả?? Ngươi ngủ rồi sao? Ngay tại đây?? Rayy" - Sukuna nâng mặt cô lên, ngủ thật rồi. Hắn cứ tưởng cô xỉu luôn chứ nhưng mà tại sao lại ngủ chứ? Ngước nhìn bàn hết các đĩa thức ăn rồi đến chén cơm hai người đang ăn dở, cuối cùng hắn cầm ly nước cô lên ngửi

"Hic" - cô đang ngủ nhưng nước mắt thì vẫn cứ thế tuôn hết ra. Cái ly nước của cô có vấn đề thiệt đó, nó không phải là nước thường mà là rượu!

"Sao ngươi bất cẩn vậy hả Ray? Nước với rượu mà cũng không phân biệt được"

Vâng, hắn biết điều đó vì cái mặt đỏ bừng bừng của cô và mấy cái lời nói mà chắc cả đời cô cũng chẳng dám nói ra làm hắn nghi ngờ. Dù ở chung nhà nhưng cô rất ít khi mở lòng, ngược lại người bắt chuyện trước lúc nào cũng là hắn.

Hồi tưởng:

Rachel là một cô bé sinh ra trong gia đình khá giả, đủ cha đủ mẹ nhưng cho đến khi cái ngày định mệnh đó tới. Một cô bé còn chưa đủ 18 tuổi đã phải chứng kiến cảnh chính gia đình mình bị xé xác bởi một con quái vật, mọi người đồn rằng trong nhà h/b chẳng còn ai nữa - chỉ có duy nhất một người con còn sống sót là cô Rachel h/b, cô đang rất sốc tâm lý. Trong đầu cô lúc đó trống rỗng, thứ duy nhất cô nghĩ đến là cái chết. Rất nhiều lần, cô cố gắng tự sát nhưng bất thành, nó chỉ tổ đem lại cho bản thân thêm thương tích thôi.

Giữa đêm, một cô bé ở cái tuổi nên được bảo bọc bởi tình thương đang lang thang một mình trên khu phố. Mái tóc màu bánh gừng thật đẹp nhưng đó đang rối tung cả lên lại còn dính bụi bẩn nữa, khuôn mặt cô nhỏ nhắn cùng đôi mắt màu xanh ngọc bích thật đẹp nhưng lúc nào cũng cuối gầm xuống. Cô đã lọt vào mắt xanh của tên Sukuna vào lúc đó, tên đó đang chật vật tìm người hầu dám vô ở chung với hắn

Chẳng biết thứ gì xui khiến, cô đồng ý ngay. Cô biết hắn là ai và là gì, cô tự set mục tiêu mỗi ngày là chọc giận hắn để hắn giết cô càng sớm càng tốt nhưng ai nào ngờ... Tên đó lại kiên nhẫn dạy dỗ cô. Theo năm tháng dần dần, Rachel đã quen với nơi này, quen với cái bản mặt đầy hình xăm và lúc nào cũng dính bê bết máu mỗi khi về nhà của hắn, quen sự cục súc và hay nổi đóa mắng cô vì cô chọc giận hắn, quen luôn cách hắn cố tỏ ra quan tâm nhưng lại bị sự kiêu ngạo của hắn phá hỏng,...
.
.
Chuyển cảnh:

Sukuna đang bế cô lên còn cô thì ngủ say như chết, chưa đủ 20 tuổi mà sử dụng rựu bia, thật là nguy hiểm! - nhìn cô đây giống như con mèo con chả biết kháng cự gì cả, hên là ở nhà chứ ở nơi khác chả biết cô sẽ bị lợi dụng như thế nào nữa. Đặt cô lên giường của mình, quỳ xuống bên thành giường, ngắm nhìn thân thể cô ủ rủ, không chút phòng bị, dáng người nhỏ nhắn, mặt cô bé cũng thật nhỏ, không biết có vừa lòng bàn tay hắn không nữa. Hắn đưa tay lên mà áp vào má cô, quả thật cả khuôn mặt nằm trọn trong lòng bàn tay hắn trông mới dễ thương làm sao.
Bất giác hắn rụt tay lại, nhiệt độ trong cơ thể tăng lên, nhận thấy sự bất thường của bản thân hắn đứng dậy, bước ra khỏi phòng và đóng xầm cửa lại.


Cô ngủ nhiều thật đấy đã gần 12h đêm rồi mới dậy. Rachel đưa tay lên dụi mắt nhận dạng không gian xung quanh. Nó là... Phòng của Sukuna! Cô đang trong phòng hắn!

Cô hoảng hốt nhìn đồng hồ thấy đã quá trễ rồi, nào là bữa tối, quần áo, quét dọn cô chưa làm cái gì hết.

"Chết mất thôi, hong lẽ mình sắp bị đuổi việc?? Tất cả là tại ly rựu đó, agh" - cô thì thầm tự trách bản thân.

Bước ra khỏi phòng, Rachel nhìn thấy tên Sukuna đang ngủ ngoài sofa, cái vẻ nhăn nhó trên khuôn mặt hắn và cái chân co lại, hai tay khoanh trước ngực thì chắc chắn là đang lạnh rồi. Cô thấy thế tính gọi hắn dậy vào phòng ngủ nhưng thôi, cô quyết định lấy chăn ra đắp cho hắn. Đến lúc ngủ mà mặt tên Sukuna vẫn trông kì thật, nhìn cứ láo láo kiểu gì. Cô đắp chăn cho hắn xong thì nhanh chân đứng dậy chuẩn bị làm việc nhà nhưng tay hắn lại kéo tay cô lại, tay của tên Sukuna đang nắm chạt bàn tay Rachel, cô cố gắng gỡ tay hắn ra nhưng nào được, hắn mạnh hơn cô nhiều.

Biết sao giờ, dù gì cô vẫn còn đang mệt nên quay lại ngồi xuống bên sofa, gối đầu lên tay hắn ngủ...

Giờ đây phong cảnh mới thật là hữu tình làm sao nhưng ai nào biết được đây chỉ mới là sự khởi đầu của thử thách?

End.
-------------------
Ý tưởng dạt dào quá nên 2 chap này hơi dài :)) mong mng enjoy nó <3

[Sukuna x Reader] 𝙷𝙰𝚅𝙴 𝙳𝙾 𝚆𝙴 𝙼𝙴𝙴𝚃 𝙱𝙴𝙵𝙾𝚁𝙴 ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ