Sukuna Ryomen - hắn ta là một con quỷ xảo quyệt và độc ác. Hắn muốn thì hắn sẽ có, tiền tài, danh vọng, sự tôn sùng, hay cả mạng sống của người khác...., "người như ngươi không đáng được tôn trọng, quái vật" - những câu nói đó thường được thốt lên từ miệng của những con tin của hắn.... Và đa phần đó sẽ là những lời cuối cùng trước khi ra đi của họ. Đúng thế, hắn giết hết, trên môi lúc nào của nở một nụ cười thỏa mãn nhưng sau đó hắn nhận được gì cơ chứ?
Những lời nhục mạ hắn cho rằng bản thân đang bỏ ngoài tai nhưng thật ra nó đang rạch từng chữ một vào tay hắn. Bàn tay đang dính máu, ướt sũng và lạnh buốt, những kẻ tàn ác luôn là những kẻ cô độc nhất... Sau cùng, tất cả những gì hắn nhận lại là chốn lãnh địa lạnh lẽo và ghê tởm - nơi chứa đầy tội lỗi, máu và nước mắt nhưng hơn hết nó chứa một con quỷ cô đơn.
" bộ dạng thê thảm dữ"
"C-cái gì??"
"Tôi nói ông đó, người thì dính đầy máu, mặt thì lờ đờ nay ông hơi mệt hả. Hay ông đang dần yếu đi rồi"
"Cái con nhãi này, mày dám sao?"
"Tôi dám chứ"
Trước mặt hắn là Rachel, cô bé là người hầu của hắn và cũng chỉ là một con người bình thường
"Mày hay quá ha, chắc do ở với tao lâu nên nhờn mặt à? Tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ"
"Ông tính làm gì? Giết tôi ư? Nếu tôi chết ông nhắm còn ai dám làm người hầu của Ryomen Sukuna không?"
Cô quay người lại, mặt đối mặt với hắn, hai tay để sau lưng chống lên thành bàn, nhìn hắn.
"Ha nay ngươi còn dám đe dọa cả ta sao?" - hắn đổi giọng, không còn tức giận như trước ngược lại có hơi âu yếm.
"Tôi không đe dọa ông, chỉ là tôi muốn cho ông một số lý do chính đáng để không nổi đóa giết tôi thôi"
"Hóa ra ngươi sợ chết à" - hắn vừa nói bàn tay với mấy cái móng dài và nhọn chọt chọt vào cổ cô như muốn đâm thủng nó.
"Nếu tôi sợ chết thì tôi sẽ không đến đây để làm người hầu cho ông"
"Ra vậy, làm ta cứ tưởng từ trước đến giờ ngươi chịu đựng ta vì có cảm tình với ta chứ"
"Tch- tôi đâu có bị ngu, Sukuna"
"Ngươi chắc không?" - hắn nhìn Rachel mặt kiêu ngoại, dùng cái bàn tay thô kềnh vẫn còn đang dính máu của hắn nâng cầm của cô lên.
"Tôi còn phải làm việc, phiền ông thả tôi ra dùm" - cô vừa nói đưa mắt liếc hắn
Bây giờ cự li của hai người rất gần, tay hắn đang nâng cầm cô lên, mặt đối mặt nhau, tay còn lại thì không biết từ khi nào đã luồn qua eo cô siết chặt "tch, đáng lẽ ở tình thế như vậy, phụ nữ phải sợ hãi lắm chứ, sao cái con bé này lại bình tĩnh dữ vậy" hắn nghĩ thầm, rồi buông cô ra.
Rachel cô đang cậm cụi nấu ăn trong bếp, tiếng xèo xèo, lục đục của nồi niêu làm tên Sukuna không thể tập trung xem tivi được.
"Ê Ray, ngươi làm cái gì mà ồn ào vậy hả, im lặng tí đi!"
Vừa nói xong, không gian liền trở nên tĩnh lặng đến lạ thường, điều đó xảy ra hơi đột ngột làm tên đó không quen lắm, Sukuna quay mặt vô bếp thì thấy Rachel đang đứng im chẳng làm gì cả.
"Oi oi, người bị sao vậy?"
"Tôi không biết nữa, hôm nay mọi chuyện xảy ra với tôi đều rất kì lạ... Tôi cảm thấy" - cô nói bằng giọng yếu ớt lấy tay đan lấy nhau vẻ hơi bối rối.
"Ngươi làm gì thì làm, hãy kể cho ta khi ăn cơm" - vừa ngắt lời cô xong hắn nở một nụ cười tự tin rồi quay ra xem tivi tiếp mặc cho cô đang đứng chết trân
"Anh ta ăn trúng cái gì vậy hả? Cái tên vừa mới mới nói chuyện nhẹ nhàng rồi còn nhìn cô cười nữa, chắc chắn không phải là Sukuna... Chắc chắn không phải" cô tự thì thầm trấn an bản thân.Giờ ăn đã đến, trên bàn là những món ăn yêu thích của hắn đang được bày ra. Khác với những người hầu thông thường, cô được ăn chung bàn với Sukuna, được xem tivi cùng hắn ( nhưng ít lắm, tại tên đó toàn xem mấy phim kinh dị, đô vật đấm đá chả phải thứ gì cô thích) đôi lúc lại còn đi siêu thị, mua bánh, cà phê cùng hắn ta nữa. Mối quan hệ của họ nói ra là người hầu và chủ thì nghe không đáng tin lắm, đúng hơn thì là một cặp đôi nhỉ...?
"Sao, ngươi có định kể cho ta chuyện của ngươi không?"
"À... Thì là, mấy ngày nay tôi... Tôi" - cô ấp úng giọng hơi run lên
"Ngươi làm sao?"
"Tôi nghĩ rằng... Tôi t-thíc... Tôi thích"
"Hả? Ngươi thích?? Thích cái gì?"
"Tôi t-thích anh... Cái anh BÁN CÀ PHÊ ở cái tiệm ngày hôm trước ông dẫn tôi đi ấy" - cô đỏ hết cả mặt, tai như muốn bốc khói lên vậy.
"Hả? Ngươi t-thích... Tên đó??"
"Đúng vậy"
"Hóa ra ngươi cũng biết thích luôn à? Ta cứ tưởng ngươi vô cảm với tất cả mọi thứ chứ"
"Ông đừng có đùa nữa" - cô lấy tay lau đi giọt nước mắt
"Có vậy thôi cũng khóc, bộ tên đó làm gì ngươi à? Hay hắn từ chối ngươi?"
"Không phải... T-Tôi không chắc, tôi có gửi thư cho anh ấy nhưng... Anh ấy không phản hồi lại, tôi nghĩ anh ấy không thích tôi, vậy cũng xem là từ chối đúng không..." - cô vừa nói nước mắt cứ thế tuôn ra.
Sukuna đang nhìn Rachel, một ánh mắt khó hiểu, trước mặt hắn có một cô gái đang khóc - đối với hắn thì là chuyện bình thường rồi nhưng cô gái này là người mà hắn.... Trân trọng?
"Thôi đừng khóc nữa, nín nhanh lên, cái tên mặt tẹt đó có gì đặt biệt chứ, hắn đâu có đẹp trai và mạnh bằng ta, nếu không phải là ta thì đừng có mà khóc vì ai hết" - mấy cái lời sến súa đang phát ra từ miệng hắn ư?? cái miệng chỉ biết đe dọa người khác nay lại đi an ủi cô à?
"Ông chả biết gì về tình yêu cả" - nước mắt vẫn tiếp tục lăn dài trên má cô, bất giác hắn đứng lên tiến về chỗ cô, ngồi xuống đưa tay đẩy gương mặt đang khóc sướt mướt của cô dựa vào ngực hắn. Ấm áp thật, cả hai người ai cũng đang được phần nào xoa dịu nỗi đau...
"Ta không tin vào tình yêu, đồ ngốc"
.
.
.
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sukuna x Reader] 𝙷𝙰𝚅𝙴 𝙳𝙾 𝚆𝙴 𝙼𝙴𝙴𝚃 𝙱𝙴𝙵𝙾𝚁𝙴 ?
Lãng mạn"một tên gian manh và xảo quyệt nhất nhưng lại rơi vào lưới tình của kẻ ngốc. Kẻ ấy quá đỗi ngây thơ và khờ dại để nhận ra nó. Kẻ còn lại chỉ biết giữ lòng tự trọng của mình hơn hết để rồi không nhận ra thứ tình cảm ấy lại đang lớn hơn. Sự khác nhau...