Hai người đó ăn bánh cùng với nhau trong ngày sinh nhật cô nhưng chẳng nói với nhau một tiếng nào. Cô vẫn còn rợn hết cả người sau cái câu tỏ tình của tên Sukuna nên chỉ đành cuối gầm mặt mặt xuống làm tâm trạng hắn cũng bị kéo xuống theo nên chẳng nói năng gì, cứ để đó cho cô bé này thích nghi với sự việc.
Bánh cũng đã ăn xong rồi, Sukuna đồng ý đi dạo với Rachel dọc bên con sông nhỏ. Trời đã tối hẳn, nhường chỗ cho bầu trời hoàng hôn. Nó rất đẹp! Đẹp như người con gái hắn ta yêu vậy, một cô bé được mọi ngưòi nhận xét là rất trưởng thành... Nhưng thật ra bên trong em vẫn còn là một cô bé nhỏ, trẻ con, khao khát một tình yêu trong sáng, một gia đình và một mái ấm hạnh phúc. Em luôn cố giấu đi sự thật đó vì em biết thế giới tàn khốc và trần trụi thế nào, em né tránh ước mơ và hi vọng của chính bản thân dù biết bên em vẫn còn một kẻ luôn sẵn lòng.
Dang rộng đôi tay như một chú chim nhỏ, chân bắt chân, em cố đi thẳng trên bờ thềm của dòng sông. trong lòng em thoải mái hơi bao giờ hết, em vô lo vô nghĩ hơn bao giờ hết vì em biết... bên cạnh em là một 'kẻ đáng tinh cậy'.
Sukuna ở một hình dạng trưởng thành, quá trẻ để trở nên già nua nhưng cũng quá lớn để cảm nhận được thú vui trẻ con của em lúc này. Nhưng có một thứ anh biết có thể cả đời cô bé ngây thơ Rachel sẽ mãi chẳng biết được...
Cái thứ gì mà người ta gọi là "tình yêu" ấy nhỉ?
"Này, hoàng hôn đẹp nhỉ" - em vừa nói vừa dương mắt nhìn bầu trời
"Ừ"
"Đẹp thật màa"
"Thì ta đâu có nói xấu"
"Chưa qua 12h mà nhỉ, vẫn còn là ngày sinh nhật của tôi"
"Thì sao"
"Ông giúp tôi thực hiện một điều ước được không?"
"Hừm... Được" - hắn vừa nói quay người sang bên chỗ Rachel
"Em muốn gì?" - hắn cúi xuống ngắm nhìn em
"Tôi muốn-"
Chưa kịp nói xong, Sukuna đã đi nhanh hơn... Hắn nâng khuôn mặt em lên và hôn vào đôi môi đó. Mấy cái 'hôn' lúc nãy chỉ là chạm nơi đầu môi còn riêng lần này thì... Hắn đang luồn cái lưỡi chết tiệt của hắn vào miệng Rachel, khám phá luồn lách đủ thứ nơi khoang miệng, em đang khó thở chết mất, người thì run lên vì sợ hãi, đẩy hắn ra trước khi hắn âm mưu thứ gì đó tồi hơn...
Luyến tiết rời môi ngọt, trên cánh môi hắn vẫn còn vương vấn những hơi ấm của nhau."Ô-ông làm cái gì vậy HẢ?"
"Sao lúc nào em cũng tỏ ra bất ngờ hết vậy, em không thích sao" - hắn nhếch mép nhìn em.
"Dĩ nhiên là không!"
"Vậy lần sau ta sẽ cố gắng 'kìm chế' một chút" ....
Rachel quay mặt đi, thân nhiệt bản thân tăng lên không tưởng, cảm giác như muốn hận tên này cả đời.
"Thôi nào đừng có giận ta nữa, ngốc. Nãy em nói là muốn ta thực hiện một điều ước mà, nói đi"
"Thôi được..." - em hít lấy một hơi rồi nói tiếp -
" Quên tôi đi! Sukuna"
"C-cái gì?"
"Quên tôi đi.."
"Quên? Em nói quên là quên như thế nào??" - giọng hắn đang run lên
"Anh không ngốc, Sukuna à"
"Đã hai năm rồi..."
"Hai năm gì chứ- em vẫn luôn ở đây bên ta mà??"
"E-em xin lỗi"
"Tại sao em phải xin lỗi chứ" - hắn giữ chặt bờ vai nhỏ, cố lây lây giống như giúp em tỉnh táo lại.
"em xin lỗi..."
ôm chặt em vào lòng cảm nhận được hơi ấm đó, em vẫn còn đây mà! Nhưng... Hơi ấm đó lại đang nhạt đi, nó trở nên lành lạnh... Rồi biến mất mãi, giống như có một cơn gió đã cuốn đi hơi ấm của hắn, bay đi đến một nơi nào mà hắn không biết...
"Rachel..."
.
.
.
"Bíp bíp", "cạch" tiếng mở cửa vang lên giữa căn hộ trống. Đúng vậy, đã hai năm rồi, căn nhà này vắng bóng em - người con gái hắn thương. Cô bé đó rất xinh đẹp, đôi mắt làm người ta mê mẫn mãi không thể dứt. Đặc biệt em không thích người khác nhìn thấy bộ dạng của mình lúc mới ngủ dậy, em không thích bộ dạng đầy máu của hắn, em không thích mấy ngày noel, valentine hay ngay cả sinh nhật vì khi đó không có ai cùng em ăn mừng điều đó, em ghét mấy nụ hôn "tự tiện" của hắn và nhất là... Em ghét cái tình cảm hắn trao cho em."Em ghét nó đến thế cơ à... Đến mức đó luôn à..?" - giọng hắn run run, những giọt nước mắt đang chảy ra từ đôi mắt huyết, liên tục, nó cứ thế tuôn ra mãi như không có điểm dừng.
.
.
.
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sukuna x Reader] 𝙷𝙰𝚅𝙴 𝙳𝙾 𝚆𝙴 𝙼𝙴𝙴𝚃 𝙱𝙴𝙵𝙾𝚁𝙴 ?
عاطفية"một tên gian manh và xảo quyệt nhất nhưng lại rơi vào lưới tình của kẻ ngốc. Kẻ ấy quá đỗi ngây thơ và khờ dại để nhận ra nó. Kẻ còn lại chỉ biết giữ lòng tự trọng của mình hơn hết để rồi không nhận ra thứ tình cảm ấy lại đang lớn hơn. Sự khác nhau...