Airport Goodbyes.

1.3K 114 20
                                    

“Hãng hàng không AGs rất tiếc phải thông báo: Chuyến bay mang hiệu số HYG2921TG từ Amsterdam, Hà Lan đến Seoul, Hàn Quốc vào lúc 7 giờ tối sẽ dời lịch xuống 11 giờ đêm cùng ngày vì lý do bất khả kháng. Rất mong quý hành khách thông cảm vì sự bất tiện này, chúng tôi xin chân thành xin lỗi và cảm ơn.”

Irene ngán ngẩm nhìn về phía loa thông báo ở sân bay, miệng lầm bầm mấy câu bậy bạ mà bình thường nếu là khoảng 6 tháng trước ở Hàn chị có lỡ nói ra thì thể nào cũng bị ai đó chỉnh đốn lại ngay.

Irene đã dành 6 tháng nay để đi tất cả những thành phố mà chị hằng mong muốn kể từ hồi Đại học đến giờ. Cuối cùng dừng chân tại đây, thủ đô của Hà Lan. Cũng đã đến lúc quay về, về lại nơi chị từng trốn chạy.

Dù sao thì cũng không thể chạy mãi được.

Với cả, còn phải dự đám cưới của người kia nữa.

Chỉ gần 30 phút trước thôi Irene còn cuống cuồng thu dọn đồ đạc và làm thủ tục trả phòng để kịp chạy ra sân bay cho chuyến bay về Hàn, thế nhưng bây giờ nó lại bị delayed xuống 4 tiếng nữa.

Ngồi ở trong phòng chờ, chị lấy Airpods ra định nghe một chút nhạc nhẽo để giết thời gian thì người ngồi cách chị một cái ghế bỗng sán tới, ngón tay chạm chạm lên cầu vai, còn gọi gọi như muốn hỏi gì đó.

Irene rất muốn giả điếc. Ngày hôm nay đã đủ phiền rồi, chị suýt thì bị một gã phê pha trấn tiền trên tàu điện ngầm, sau đó chủ nhà cũng tính tiền nhà dôi ra thêm một ngày chỉ bởi vì chị trả phòng muộn một tiếng. Chưa kể khi mới tới đây, để tìm được một người bản xứ không mời mọc chị cần cỏ mà hỏi han đường xá hay phỏng vấn cho vlog du lịch của mình đối với Irene thật sự là quá khó. Xuyên suốt chuyến du ngoạn mà Irene đã ấp ủ từ lâu này, Amsterdam có thể coi là thành phố mà chị có những trải nghiệm tệ nhất. Irene thật sự không muốn dây dưa gì với nơi này thêm nữa cả, vì thế chị chọn cách làm lơ với người lạ ơi đừng đến đây làm người quen đang cố bắt chuyện với mình lúc này.

Nhưng mà người này đặc biệt kiên trì. Irene, như thường lệ, tàng trữ quá nhiều hướng nội trong người nên luôn không chịu nổi người khác tiếp cận trước. Thế là chị nhanh chóng bỏ cuộc, điều chỉnh cảm xúc của mình về chế độ ít khó ở nhất có thể rồi quay sang lạnh lùng nhìn người kia.

Cô ấy tươi tắn hỏi:

-Are you Korean?

-Aniyo.

Trả lời không bằng tiếng Hàn xong, Irene chỉ muốn tự cắn lưỡi mình cho rồi.

Cô gái trẻ ngồi cạnh chị vui mừng khi gặp được đồng hương:

-Em cũng là người Hàn đấy! Chị bay chuyến về Seoul bị hoãn à?

Irene trong lòng thở dài, chầm chậm gật đầu.

-Chị tên là gì thế?

-Irene.

-Em cũng tên là Irene này!

-Thật á?- Irene ngạc nhiên.

-Không~

Thấy biểu cảm phong phú của Irene khi nhận ra mình vừa bị trêu, cô gái phì cười rồi nghiêm chỉnh tự giới thiệu lại:

(WenRene Short Fic) How You Get The Girl- aattstillintoyouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ