"Em đã thấy rồi."

700 84 20
                                    

Lover, một trong những bài hát có trong danh sách nhạc khiêu vũ ở đám cưới của Wendy.

Vậy nên khi những giai điệu đầu tiên của bài này cất lên, cô lập tức quắn quéo. Hay nói cho chuẩn thì cô ấy quắn quéo với bất cứ bài nào của Taylor Swift thì có.

Đã biết trước được phản ứng của bạn cùng nhà sẽ là như vậy, Irene cũng chỉ thở dài cau mày lắc đầu mặc kệ cô xuýt xoa với cái đĩa CD cùng máy hát ở đằng đó, tiếp tục soạn đồ.

- Chị chép bao nhiêu bài cho cô ấy, unnie?

- Ừm, không nhớ nữa. Đâu đó hơn 20 bài.

- Nhiều vậy? Nghe đến bao giờ mới hết?

- Ừm, ít nhất thì không có mấy bài dị dị.

- Công nhận- Wendy gật gù.

Irene khóe môi khẽ cong lên. Đương nhiên rồi, nếu là nhạc của Taylor Swift thì Wendy sẽ không cho là dị dị.

- Nhưng hơn 20 bài cũng là nhiều ấy. Lời nhắn chị tự thu thì sao? Là track bao nhiêu?

- Để xem- Irene dừng động tác sắp xếp của mình, cau mày nghĩ nghĩ- Không nhớ nữa.

- Không sao, nghe dần thì cũng đến.

- ...

Irene bất lực với giọng điệu đầy hào hứng của Wendy, cũng không thể làm gì. Nói thật cái đĩa này chị chép cho Jennie đã từ mấy năm trước rồi, làm sao nhớ được có những bài gì hay hồi đó mình đã tự thu để ở track thứ mấy. Nhưng Irene thầm nghĩ nhất định không thể nghe lại mấy lời sến súa hồi ấy được nên khi nào giọng chị cất lên chị sẽ ôm cái máy hát chạy ra khỏi nhà luôn.

Lúc đó là Valentine, Irene vẫn còn nhớ Wendy còn soạn hẳn cho mình một đoạn văn mẫu để tỏ tình với Jennie qua cái đĩa CD này, nhưng cuối cùng chỉ mới đọc một nửa thôi mà da gà của chị đã rụng gần hết nên Irene quyết định tự xử.

Nhạc chưa qua lời đầu tiên, Wendy đã đi tới gõ gõ lên vai Irene mấy cái.

Chị tò mò quay ra, mặt dấu hỏi nhướng mày nhìn cô.

Wendy chỉ tủm tỉm cười, đưa một tay ra hướng về phía chị.

Irene chớp chớp mắt hai cái, vài giây sau mới nhận ra cô muốn làm gì thì chị cười khan mấy tiếng, lắc lắc đầu:

- Không... Không có cái mùa xuân đấy đâu Son Wendy.

- Đi mà~! Lúc trước em bảo muốn thế chính chị cũng nói sẽ dạy em mà. Chị cũng biết là dạo này bọn mình bận như thế, rồi khi em dọn vào với Hosung-ssi rồi làm gì còn dịp nào để tập tành nữa.

Chuyện là, khi Wendy nói cô muốn khiêu vũ trong hôn lễ của mình thì cũng vô tình hỏi Irene có biết nhảy múa gì không. Chị nghĩ nghĩ một hồi, nhớ lại quãng thời gian thường phải đi dự tiệc với bà ngoại ở Mỹ, cũng phải học một khóa khiêu vũ nên gật đầu. Thế là chị trở thành giáo viên hướng dẫn một cách đầy ép uổng lại chẳng có lương lậu gì cho Wendy, người chẳng biết múa may nhưng lại muốn khiêu vũ trong tiệc cưới của mình.

(WenRene Short Fic) How You Get The Girl- aattstillintoyouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ