And that's how it works.

1K 112 17
                                    

That's how you lost the girl.

Irene tự nhủ, có lẽ trong tất cả những lời bài hát của Taylor Swift chị từng nghe thì câu này là chuẩn nhất để nói về tình cảnh hiện tại của mình.

Mặc dù nếu Taylor dám cầm đàn mà tưng tưng hát ở đây thì chị sẽ xách cổ tiễn vong cả người cả đàn khỏi cửa mất.

Wendy lặng người với những gì mình vừa nghe được.

Không chỉ có cô mà Irene cũng thế. Đầu óc chị trống rỗng, ngoại trừ suy nghĩ tống cổ Taylor Swift ra khỏi nhà mình ra.

Ai cũng biết là Irene lowtech rồi, nhưng không ngờ lại đến mức này.

Để biện hộ thì, Irene không cho rằng mình lowtech, chị cực kì hitech thì có. Irene biết sử dụng máy quay tân tiến một cách thành thạo, biết dùng phần mềm dựng video, biết làm thuyết trình powerpoint nhưng không phải là trên powerpoint mà một ứng dụng khác xịn và đẹp hơn powerpoint… Tóm lại, Irene ngoài việc phải một tay giữ điện thoại và dùng ngón tay trỏ của bàn tay kia để lướt màn hình cảm ứng ra thì chỉ có duy nhất một thứ công nghệ làm chị thấy bất lực, ấy là sao chép file ghi âm từ điện thoại rồi chạy phần mềm từ những năm 2000 cùng với một cái ổ đĩa cứng to đùng bắt buộc phải có máy tính để bàn mới dùng được, để chép thành một cái đĩa nhạc.

Việc mà Wendy cho là lãng mạn, sẽ khiến cô đổ rạp nếu có bất cứ ai làm cho mình.

Irene có làm, nhưng không phải cho cô.

Nhưng Irene không cho rằng mình lowtech là vì thế. Chị hận bản thân lowtech vì đã không (biết đường mà) xóa cái file nói chuyện với Joy đi… Hay đơn giản là thu âm đè lên.

Công bằng thì, lời giải thích hợp lý hơn thay cho cái sự bao biện cồng kềnh trên kia đơn giản chỉ là Irene không thèm nghe lại file ghi âm của chị. Xem lời nhắn chị chép vào đĩa cho Jennie có phải là cái mà mình đã thu lần nữa sau khi nói chuyện với Joy không.

Giờ thì đã rõ lý do tại sao Jennie ném trả chị cái đĩa này.

Cái máy hát còn hiện cả danh sách nhạc. Lời nhắn Irene tự thu âm là ở cuối, vậy là Jennie có nghe toàn bộ đĩa CD mà chị làm cho cô. Jennie thật sự thích Irene.

Nhưng mà Irene lại thích Wendy mất rồi.

Bí mật mà chị liều mình không cho cô biết chỉ để giữ cô bên mình, cuối cùng cũng bị cô phát hiện.

Irene đến thời điểm trước đây hơn 15 phút vẫn còn rất tự tin. Wendy chỉ còn hai tuần nữa sẽ dọn vào ở cùng chồng sắp cưới. Không còn cô ấy bên cạnh, chị sẽ có thể bước tiếp, mong là thế, hay ít ra là Wendy sẽ không biết được chị yêu cô. Chị sẽ mang cái bí mật này xuống mồ mà không ai biết. Ờ, nếu cần thì cũng lôi Joy xuống cùng luôn.

Irene không thật sự thích nhạc của Taylor Swift cho lắm, nhưng có một câu trong một bài hát này miêu tả được rất rõ bầu không khí giữa chị và Wendy bây giờ.

“Chưa từng có lúc nào sự im lặng lại gào thét dữ dội đến thế.”

Thế nhưng, một chút trái ngược với nỗi sợ bị Wendy phát hiện ra là mình yêu cô ấy, thì Irene bây giờ cùng lúc cảm thấy vừa nặng nề lại vừa nhẹ nhõm. Chị không phải mang theo tình cảm mà mình luôn đè nén đến đầy ứ trong tim này nữa, giờ nó được giải phóng rồi, ít ra chị cũng thấy tự do phần nào.

(WenRene Short Fic) How You Get The Girl- aattstillintoyouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ