Said "I'm fine" but it wasn't true.

719 95 10
                                    

Hồi mới gặp nhau, Irene thực ra không có thiện cảm gì với Wendy.

Nói thẳng ra là không ưa đấy.

Thực tế thì, chị chưa vui vẻ vì bạn cùng phòng gần nhất không chịu nổi mình mà chuyển đi được bao lâu thì đã nhận được thông báo sẽ có người mới chuyển vào ngay.

Được rồi, thế này nhé, Irene thích ở một mình. Nhưng ký túc xá không có phòng đơn, đã thế lại rất khó để đăng ký được phòng đôi vì hầu hết chỉ có phòng 4 hoặc 6 người. Cho nên Irene nhất quyết cắm cọc ở đây, sống chết cũng không chuyển sang phòng khác. Mà chị cũng không thể chuyển ra ngoài. Irene vẫn chịu quyền bảo hộ của bà ngoại cho đến năm 22 tuổi, và bà ngoại ở Mỹ thì không đời nào ký xác nhận hợp đồng thuê nhà bên ngoài cho chị vì... ừm, Seoul không phải là thành phố an toàn khi luôn có những kẻ biến thái sau 10 giờ đêm sẽ rình rập bám theo những cô gái trẻ đi trên phố một mình. Hay ít nhất đó là những vụ án hiếp dâm ở Hàn Quốc mà bà ngoại đọc được. Nhắc đến chuyện này, Irene cũng đã mất cả năm lớp 12 để thuyết phục bà cho mình chuyển về Hàn học Đại học và sinh sống làm việc cũng chỉ vì lý do an toàn.

Ở Mỹ thì bà ngoại còn có thể cử người kè kè đi theo bảo vệ Irene nhưng bà đã nói sẽ không có mùa xuân ấy nếu chị về Hàn. Irene đã phải cố gắng lắm để không tỏ ra mình thật ra là muốn thế chết đi được.

Lối sống tập thể không phù hợp với Irene, hay ít ra là chị không thiết kế cuộc đời mình theo kiểu như thế. Irene có thể làm việc nhóm tốt, hợp tác các dự án luận cũng không thành vấn đề... Bởi vì đó là cuộc sống bên ngoài, và Irene thì luôn công tư phân minh. Nghĩa là không thích đồng nghiệp, từ chối thẳng thừng khi họ tỏ tình với mình. Ngay cả với những bạn chung nhóm bài tập, có người thích Irene thì cũng bị chị lạnh lùng nói không. Tóm lại, cho tới trước khi Wendy đến, chị không nghĩ là mình có thể thoải mái an ổn sống chung với bất cứ ai cả.

Cả trường biết đến Irene vì là mọt sách khoa marketing, cũng là bởi vì kiểu tính cách khó ở của chị ấy.

Và Irene cũng chẳng buồn thanh minh, bởi vì chị thấy người ta nói đúng. Mình thật sự khó ở.

Đương nhiên, trong đống quy tắc mà người thường sẽ nói có phần điên rồ mà Irene áp đặt lên bản thân, có cả việc tự mình làm tất cả mọi thứ. Dọn dẹp liên tục và ngày nào cũng phải tắm cũng là kết quả từ thói quen ngăn nắp và sạch sẽ đến phát bệnh của chị. Irene không muốn tin là chị bị chứng OCD (ám ảnh cưỡng chế) các thứ, nhưng thật sự chị đúng là bị kích động nhẹ nếu về phòng ký túc xá và thấy hộp giấy ăn bị lệch đi một phân thôi so với ban sáng trước khi mình đi học. Có những hôm học ở trên trường rồi lại làm thêm bên ngoài mệt muốn chết, nhưng về đến nơi Irene vẫn sẽ quét tước và tắm rửa cho dù như thế thì phải đến 3 giờ sáng mới được đi ngủ. Ngay cả sau này việc mỗi tháng đi cắm trại ở từng vùng miền khác nhau của Hàn Quốc, mỗi một chuyến đi như thế đều được Irene lên kế hoạch tỉ mỉ và chuẩn bị kĩ lưỡng. Và nếu như có gì đó lệch đi với dự định ban đầu, chị sẽ phát hoảng lên. Có lẽ vì thế mà trong chuyến du lịch vòng quanh thế giới tự phát này, Irene đã phát hoảng khá nhiều.

Đôi lúc Irene cũng cảm thấy mệt mỏi với chính mình. Nhưng từ năm 6 tuổi khi bố mẹ chị ly dị và mặc kệ chị cho bà ngoại nuôi, Irene đã bắt đầu hà khắc với bản thân. Bà ngoại lại nghiêm khắc, với cả phải đi ngoại giao rất nhiều nên thường dẫn chị theo. Vì thế bà dạy dỗ chị từ cách đặt cốc xuống bàn làm sao để không phát ra tiếng động cho đến chịu đựng để không gãi nếu cảm thấy ngứa ngáy ở đâu đó trên người trong một bộ váy dạ hội mà Irene thường cho là ngớ ngẩn hết sức nhưng vẫn sẽ mặc vì phải đi dự tiệc cùng bà.

(WenRene Short Fic) How You Get The Girl- aattstillintoyouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ