Chương 17: Tinh quang

43 7 0
                                    



Quan ca khóe môi hơi câu , hắn vẫn thấy biệt nữu , hắn duỗi tay mạnh mẽ bế thốc Diệp Thu trong tầm tay, cách đến gần, Diệp Thu không kịp né tránh chợt hoảng hốt khẽ kêu :

" này .... Anh làm cái gì ???"

" Ngươi chậm muốn chết , để ta bế ngươi cho nhanh ."

Ngước mắt nhìn hắn, Diệp Thu vẻ mặt mang theo mê mang bộ dáng, lắc đầu lẩm bẩm : " như .... Như vậy có ổn không a? "

Quan ca đôi mắt sâu thẳm, trong tay dùng sức, Diệp Thu bị hắn bế chặt hơn trong lòng : " ngươi nhẹ như vậy , ta bế 50 năm cũng không mệt ."

" Thật đấy à ??? Nhưng tôi cần anh bế 50 năm làm gì ? "

" im mồm ."

Hắn rốt cuộc chịu đựng không được những câu hỏi ngu ngốc của Diệp Thu , không để ý tới cậu đã chuẩn bị sẵn sàng chưa vội lên lầu , trực tiếp đem người bế từ tầng thứ 16 đi lên trên tầng thượng .

Diệp Thu phải một lúc sau mới   thoáng phục hồi tinh thần lại, lại là bị tốc độ chạy của hắn  mà kinh sợ trụ, thân thể hơi hơi sợ hãi run rẩy vòng tay ôm cổ của hắn .

" nhanh quá ...... hình như ta đi ngược rồi , phải là xuống chứ sao anh lại bế tôi quay lại rồi ???? Chúng ta đi đánh tang thi mà ???"

" không nhầm ."

Nhìn Diệp Thu dáng vẻ này, Quan ca trong lòng thế nhưng thoán khởi một cổ kỳ quái khoái cảm, không biết khi thấy điều hắn làm cho cậu thì cậu phải cảm động như thế nào .


—————

Quan ca bế Diệp Thu một mạch lên sân thượng toà nhà .

Khi màn đêm buông xuống, bầu trời tại mạt thế vậy mà lại đẹp mê hồn. Cả một khoảng trời với muôn vàn tinh tú lấp lánh hiện ra trước mắt, không hề bị bất cứ thứ gì che khuất, nó mênh mông trải rộng đến tận chân trời, tưởng chừng như vô tận. Bây giờ đương mùa đông , trăng rất tròn, chung quanh vầng trăng sáng vằng vặc là chi chít những vì sao be bé, chúng hòa vào nhau, tạo nên một ánh sáng mông lung kỳ diệu soi xuống trần thế. Chỉ có tận mắt chứng kiến, mới có thể cảm nhận hết được cái hùng vĩ diệu kỳ của trời đêm .

Quan ca đặt Diệp Thu ngồi trên lan can toà nhà , gió ở nơi đây rất lớn thổi tóc của cậu tung bay , Diệp Thu bị Quan ca ôm vào trong lòng giúp cậu cản gió . Lúc đầu cậu còn giãy giụa muốn tránh thoát nhưng sau khi suýt bị ngã xuống thì Diệp Thu cũng an phận mặc hắn ôm .

Diệp Thu ngơ ngẩn ngắm nhìn cảnh tượng kỳ vĩ trước mắt. Trong đời cậu, rất ít trông thấy một bầu trời đầy sao nào đẹp đẽ đến như vậy. Ngồi trên ban công tòa nhà , trống trải lộng gió, bốn bề không có ánh đèn của những toà nhà cao tầng , không có tiếng xe cộ tấp nập , chỉ có những căn nhà bị phá vỡ bởi mạt thế , cho nên không gian vô cùng thoáng đãng hiu quạnh , bầu trời như rộng thêm ra, có cảm giác như cậu đang đứng giữa những vì sao, chung quanh đều được bao vây bởi những vầng sáng lung linh mờ ảo.

"Thích không?" Quan ca kề bên tai cậu dịu dàng khẽ hỏi.

Cậu không muốn nói dối , vội gật gật đầu, đôi mắt tròn xoe cũng lấp lánh như sao trên trời.

[ DM ]Mạt Thế Chi Cưỡng Đoạt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ