Chương 36

85 9 0
                                    


Tí tách ...

Phân không rõ ngày đêm, cũng không đếm được nhật nguyệt.

Có thể hay không không cần ồn ào nữa, trong óc là một đoàn hỗn loạn, Diệp Thu thống khổ ôm đầu muốn đem hết thảy hỗn loạn đều bài trừ ra bên ngoài. Chung quanh là tiếng người kêu rên như khấp huyết, có đau khổ xin tha, có khóc lóc, chửi rủa ô ngôn uế ngữ. Tất cả những tiếng ồn đó không phải để nhằm vào cậu nhưng chúng nó thời thời khắc khắc đều đeo bám không tha.

Diệp Thu không nhớ mình đã bị quan ở đây bao lâu, nam nhân nói là do cậu không ngoan nên đưa cậu tới nơi nhà giam này. Lúc mới tới đây cậu còn có sức lực gào thét, đập phá  nhưng đổi lại là những bàn tay bẩn tưởi của phòng giam bên cạnh thò ra túm lấy cậu, sự mơn trớn của những đôi bàn tay đó trên da thịt làm cậu mấy lần muốn phun.

Thiếu niên học ngoan, ngồi xổm trong góc không dám cử động cũng không dám ra tiếng sợ bị họ phát hiện.

Nam nhân vẫn luôn đứng trước cửa không có rời đi, dùng vô cảm tình thanh âm nói, "Còn sờ vào hắn lần nữa chặt các ngươi tay."

Những tù nhân khác không bởi vì vậy mà từ bỏ thậm chí trong thầm lặng họ còn làm những thứ ghê tởm hơn.

Đây là ông trời trừng phạt sao?

Bên tai vang lên chính là những tù nhân xô xát đánh nhau thanh, thanh sắt kẽo kẹt cùng cửa gỗ va chạm sợ tới mức Diệp Thu không cấm run lên. Ánh sáng quá tối, nhìn không rõ chỉ có thể dựa thanh âm tới xác định.

Đêm đầu tiên ở nơi đây có thể nói là Diệp Thu từ chào đời tới nay khó ngao một đêm, trong lòng ôm hy vọng sống sót, lo lắng hãi hùng sợ những tù nhân bên cạnh lại nổi điên.

Đầu đau quá, liên quan dạ dày cũng đi theo cuồn cuộn, liên tục hai đêm trải qua đòi lấy, Diệp Thu cuối cùng không thắng nổi thổi quét mà đến buồn ngủ mà mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Không thể động đậy, toàn thân không một chỗ không đau, Diệp Thu mở bừng mắt. Hắc ám trong không gian vẫn như cũ, khi nào nam nhân kia quay lại? Cái gì thời điểm sẽ thả cậu ra?

Diệp Thu cảm giác hít thở không thông, trong phòng hắc đến duỗi tay không thấy năm ngón, là trời còn chưa sáng? Vẫn là sáng rồi lại tối? Cậu vô pháp xác định được thời gian ở nơi đây.

Tần Trạch là tính toán ném cậu ở đây tự sinh tự diệt sao? Sẽ không được thấy người thân nữa sao?

Không chờ Diệp Thu suy nghĩ nhiều, tiếng bước chân ngoài hành lang đánh gãy suy tư của cậu, chìa khoá lẫn nhau va chạm thanh âm thanh thuý dễ nghe, cùng nội tâm của Diệp Thu sinh ra tiên minh đối lập.

Phòng quá tối, Diệp Thu không thể nhận ra tới chính là ai, chỉ lờ mờ nhận ra bóng đen đó là một người nam nhân. Đối phương không nói lời nào, Diệp Thu không dám mở miệng, ngừng thở cảnh giác nhìn nam nhân đi đến bên người. Sẽ bị đánh sao? Hay là một đao giết chết? Hay tồi tệ hơn?

Không tưởng được chính là? Nam nhân ngồi xổm xuống ôm lấy thân hình của cậu, hơi thở quen thuộc của hắn làm cậu nhận ra. Là Tần Trạch, hắn cúi đầu ghé vào cậu cổ gian, hít một hơi thật sâu. Nam nhân tay ấm nóng cầm lấy tay của cậu mà xoa," nhìn em đi, để tay chân lạnh lẽo hết cả rồi."

[ DM ]Mạt Thế Chi Cưỡng Đoạt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ