Chương 5 : lạc lối

153 24 6
                                    




Trong căn phòng tối chứng kiến cảnh tượng bên ngoài cửa sổ , Diệp Thu vẫn mặc trang phục dính đầy huyết đó như chết lặng đi . Vết máu trên áo quần cậu  đã khô cạn chuyển sang màu nâu thẫm nhìn thấy thôi cũng thấy ghê người .

Không biết đứng đó nhìn bao lâu , cậu chứng kiến rất nhiều cảnh tượng đáng sợ nhưng hầu như đều là cảnh tang thi ăn người , người chạy , bị tóm và bị ăn . Tất cả đều kết thúc bằng cảnh tượng một đống tang thi bâu vào xé xác từng người từng người một , cảnh tượng này cỡ nào quen thuộc , cỡ nào đáng sợ .

"Ba ba mụ mụ đi rồi, hiện tại gia đình......" Diệp Thu nói tới đây nhắm mắt lại, nguyên bản mềm ấm thanh âm đều mang theo chút nghẹn ngào, thậm chí trong thanh âm có chút bệnh hoạn  " Diệp Diệp không muốn sống sót mà chỉ còn lại một mình ."

Cậu như cuồng loạn hất tung mọi thứ trước mắt cậu nhìn thấy . Trong tim cậu giờ phút này như loạn hết lên , hiện tại cậu chỉ muốn điên lên phá hết tất cả mọi thứ .

" tại sao , tại sao chúng mày lại vẫn còn tốt ...... trả lại , trả lại như cũ cho tao ..."

" cút đi .... Cút hết đi ..... "

" aaa .... Aa ... trả lại đây .... "

Từng tiếng đổ vỡ từ trong phòng cậu truyền ra ngoài đổi lấy chỉ là từng tiếng tang thi gào rống bên ngoài .

Chỉ một ngày , một ngày thôi , mọi thứ sảy ra quá nhanh , nhanh đến như muốn bức điên tất cả mọi người . Những thứ tưởng chừng như chỉ có trong sách giờ khắc này đều xuất hiện trong thế giới này , thậm chí nó còn sảy ra ngay trong chính căn nhà cậu sinh sống 16 năm.

Hết thảy .....

Đều biến mất .

Cậu cứ thế đập phá hết thảy cho đến khi từng tấc từng tấc da thịt kêu gào mệt mỏi .  Diệp Thu ngồi trong căn phòng đồ đạc loạn xạ , hai cánh tay mảnh khảnh của cậu co ro ôm lấy thân mình nhỏ bé .

Lạnh lẽo quá . Cả thân mình cậu như ngâm trong hầm băng vậy . Rõ ràng người là còn sống nhưng tâm như tro tàn.

Rõ ràng vẫn là nơi đây , vẫn là căn phòng này , vẫn đống đồ đạc ấy nhưng lại làm cậu thấy thật xa lạ .

Nơi đây chỉ còn lại những hình ảnh đáng sợ , chỉ còn những ký ức làm cậu muốn quên hết đi . Kể cả trong giấc mơ thì cậu cũng không thể gạt bỏ đi được . Từng chi tiết sảy ra như khắc sâu trong não như muốn bức cậu điên lên  , cậu thậm chí không dám đi xuống dưới nhìn lại hai người thân yêu của mình .

Đập phá hết tất cả những thứ trong phòng ngủ , Diệp Thu cứ cuộn mình ngồi như vậy , rất lâu , rất lâu , lâu đến nỗi đôi chân cậu tê dần rồi lại đến chết lặng . Cậu cứ thế mặc kệ mọi chuyện sảy ra , có lẽ với một cậu thiếu niên thì chuyện tự tay giết chết hai người thân nhân của mình là cú shock lớn .

Mỗi khi nhìn vào đôi bàn tay dính đầy máu của mình , cậu lại cảm thấy tội lỗi đến muốn tự tử chết theo. Đôi tay ngay cả một sinh vật nhỏ bé cũng không dám giết giờ khắc này lại nhuộm đẫm máu của thân nhân . Sinh mệnh trở nên thật rẻ mạt tại nơi đây , có lẽ cứ để nó trôi đi như vậy cũng hay . Hai người họ sẽ không phải chờ cậu quá lâu , rất nhanh thôi là cậu có thể đuổi kịp họ rồi .

[ DM ]Mạt Thế Chi Cưỡng Đoạt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ