Chương 22: Vật sở hữu

218 11 3
                                    



Sáng sớm hôm sau , ấm hoàng tia nắng xuyên thấu qua cửa sổ chậm rãi sái tiến khách sạn phòng. Khắp nơi hỗn độn quần áo cùng phiên đến bàn ghế, tỏ rõ tối hôm qua này gian trong phòng phát sinh quá như thế nào kịch liệt sự tình.

Mà lúc này, trắng tinh trên giường nằm lấy một thiếu niên bộ dáng tinh xảo non nớt , tóc đen dính ướt mồ hôi đáp ở bên tai, dáng người thon dài , làn da bạch đến giống như là sữa bò giống nhau làm cả người cậu như hoà làm một với ga trải giường bên dưới .

Diệp Thu suy yếu mà nằm, đôi mắt đăm đăm nhìn một phương hướng, thoạt nhìn giống cái mỹ lệ lại lỗ trống thú bông, thú bông bị cởi hết quần áo nằm trong chăn vẫn không nhúc nhích, làn da bên ngoài lớp chăn bông  dưới ánh mặt trời, phiếm oánh bạch ánh sáng, cẩn thận đi xem, còn có thể phát hiện có  nhàn nhạt vệt đỏ, thập phần ái muội.

Mỗi một tấc da thịt của cậu giờ khắc này đều mềm như bông .

Đang lúc Diệp Thu hồn du thiên ngoại thời điểm, cửa phòng bên ngoài vang lên tiếng bước chân từ từ tiến đến . Nghe tiếng bước chân này  , Diệp Thu thân thể không tự giác run rẩy sợ hãi .

Diệp Ninh vừa mở ra môn, phát hiện thiếu niên vẫn nằm trên giường thì có vẻ rất hài lòng . Cô bước chân nhẹ nhàng tiến đến bên giường cười khẽ bên tai cậu : " Thu Thu, đệ tỉnh rồi sao ? "

Từ khi quan hệ mật thiết với Diệp Thu, nàng có vẻ dính người hơn hẳn .

Cô vui mừng cúi xuống hôn lên cánh môi của cậu , cánh tay nâng lên chăn đắp trên người Diệp Thu , lộ ra trước mắt Diệp Ninh là cơ thể đầy dấu vết hoan ái đêm qua .

Cô rất hài lòng với kiệt tác của mình hôm qua .

Diệp Thu không nói chuyện , môi thẳng run, hàm răng đều ở run lên , cổ họng như phát khô .

" Thu Thu nhớ ta không ? " Diệp Ninh ôn nhu triền miên nói , cánh tay không tự giác xoa nắn cơ thể cậu .

Diệp Thu cảm thấy rất mệt mỏi nhưng vẫn  hất tay đang sờ mó của cô ra , khàn khàn nói :

" cút ."

Nghe thấy cậu nói vậy , Diệp Ninh mặt vẫn mỉm cười nhẹ lắc đầu ra vẻ cưng chiều cậu lắm : " đệ có đói lắm không ? Ta tìm cái gì cho đệ ăn nhé ? "

Diệp Thu nhắm mắt lại , vẻ mặt mệt mỏi nhưng cặp chân mày cậu không nhịn được cau lại quát :" cút đi , không nghe thấy hay điếc rồi . "

" Thu Thu ."

" Thu Thu, nhìn ta đi ."

" Thu Thu ."

Thanh âm của Diệp Ninh nhẹ nhàng vang lên gọi lấy tên cậu , Diệp Thu càng nghe càng thấy bực bội há mồm định đuổi cô đi thì bỗng nhiên một cánh môi dán chặt lấy môi cậu , khoang miệng của cậu bị chiếc lưỡi của Diệp Ninh khai phá , Diệp Ninh lưỡi quấn quýt lấy lưỡi của Diệp Thu mà hút duẫn .

" a .... Ưm .. ch..."

Diệp Thu bị cô hôn đến có chút khó thở muốn đẩy cô ra nhưng tay chân giờ khắc này lại mềm như bông không chút sức lực . Động tác này của cậu không những không thành công mà lại giống như muốn cự còn nghênh .

[ DM ]Mạt Thế Chi Cưỡng Đoạt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ