Chap 50

1.3K 83 2
                                    

Taeyeon thẩn thờ ngồi xuống ghế, chị có xúc động muốn vò đầu bứt tóc, rốt cuộc Jennie đang ở đâu chứ?

Tiffany sốt ruột không kém, nàng ngập ngừng: "Hay là..."

Một dòng suy nghĩ chạy xẹt ngang, Taeyeon đứng thẳng người: "Chắc chắn là chỗ đó." Nói xong liền mở cửa chạy đi.

Tiffany và trợ lí Kang bị dọa không kém, hồi lâu mới phản ứng lại, lật đật đuổi theo.

Taeyeon vặn nắm cửa, bóng lưng mảnh khảnh của Jennie đập vào mắt chị, nàng hướng mắt ra ngoài cửa sổ, một thân y phục bệnh nhân khiến thân hình nàng trông gầy hơn hẳn.

Nhấc chân đi tới gần, Taeyeon cất giọng: "Em ra ngoài cũng không nói với chị một tiếng, làm chị lo muốn chết."

Jennie chậm rãi xoay người, đôi mắt âm trầm: "Em nói với chị, chị sẽ cho em đến đây sao?"

Taeyeon nghẹn lời, sâu kín thở dài.

"Chị... chị chỉ muốn đợi em khỏe hẳn."

Jennie không đáp lời, nàng đưa mắt nhìn người con gái mình yêu nhất đang nằm bất động trên giường bệnh, trong lòng hạ quyết tâm: "Hai ngày nữa em sẽ đến công ty làm việc."

Taeyeon sửng sốt: "Em..."

"Em không thể để thành quả của em ấy bị người khác phá hoại, hơn nữa, em muốn đòi lại công đạo cho Jisoo." Hầu như mỗi lời thốt ra đều mang theo hận ý.

"Em biết chuyện rồi sao?"

Jennie gật đầu thay cho câu trả lời, Taeyeon trầm mặc, lát sau mới nói.

"Được rồi, vậy em phải nghỉ ngơi cho thật tốt."

"Em biết rồi."

Nếu không phải đôi mắt sưng húp của nàng quá bắt mắt thì Taeyeon còn tưởng rằng nàng thật sự ổn.

Jennie nâng tay Jisoo lên áp vào gò má của chính mình, môi mỏng khẽ mở.

"Jisoo phải mau tỉnh lại đấy nhé, cô chờ em."

Tiffany và trợ lí Kang vừa tới cửa trông thấy cảnh này liền thức thời lui ra ngoài, Taeyeon cũng đi theo hai người họ.

Chị đóng cửa lại, nhìn trợ lí Kang, nói.

"Jennie nói hai ngày nữa sẽ đến công ty làm việc."

Trợ lí Kang hiểu rõ, gật đầu: "Tôi đã biết, Kim* chủ tịch cứ yên tâm."

Taeyeon cười khẽ, đưa tay vỗ vai trợ lí Kang: "Tôi tin tưởng cô."

Bên trong phòng bệnh, Jennie hôn vào bàn tay trầy xước của Jisoo, khẽ thì thầm: "Jisoo, em yên tâm, cô sẽ thay em trừng trị từng người một."

Jennie nâng tay còn lại gỡ vài sợi tóc dính trên mặt cô, khóe miệng kéo lên một nụ cười yếu ớt: "Em nhất định không được bỏ cô lại một mình đâu đấy."

"Cô yêu em, Jisoo."

Đặt lên má Jisoo một nụ hôn, Jennie đứng thẳng lưng, thu hồi nụ cười, biểu tình lạnh nhạt, các người hãy chờ đấy, tôi không bao giờ tha thứ cho bất kỳ người nào làm tổn thương Jisoo.

Vì Yêu Mà Đến [Jensoo ver][Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ