Chương 1

3.9K 190 1
                                    

Okkotsu Yuuta từ lâu đã nhuộm đỏ ký ức của bạn, ám ảnh mọi ngóc ngách và kẻ hở trong tâm trí bạn. Bạn nhìn thấy chính mình trong cậu ấy, theo những cách mà bạn chưa bao giờ cảm nhận được với người khác. Nhưng khi thời gian trôi qua bạn không thể không nghĩ cậu ấy cũng giống như bạn. Vậy liệu bạn có giống cậu ấy không?

Gojo Satoru - người được mệnh danh là chú thuật sư mạnh nhất đang nắm lấy cổ áo của người có lẽ được xem là một trong những học sinh khác tại trường cao đẳng chú thuật sư. Cơ thể của cậu ấy thậm chí không cử động dù chỉ một chút khi bị kéo vào và đặt trên một chiếc giường.

"Ôi trời!!" Bạn thì thầm, đưa tay che miệng trong sự kinh ngạc và sợ hãi."Cậu ấy chết rồi à?"

Tiếng cười râm ran khắp căn phòng. "Không, cậu ấy vẫn chưa chết nhưng sắp rồi. Tốt nhất là vẫn nên chữa cho cậu ấy nhanh lên."

"Này, đừng có bắt nạt học sinh của tôi nữa." Ieiri cáu kỉnh đứng dậy nói.

Không ai trong số họ quan tâm đến cậu bé đang nửa chết đang nằm trên giường. Trên thực tế cả hai đều thờ ơ đến mức khiến bạn cảm thấy như kẻ điên. Ieiri nắm lấy vai bạn, xoa nhẹ và nói. " Này, nhóc hãy dùng sức mạnh của mình thử chữa khỏi cho cậu ta đi. Tôi biết em vẫn còn mới trong việc này nhưng em rất mạnh. Tập trung vào cơ thể trước mặt em. Nhớ bài học mà tôi đã dạy cho em. Và để cho chú lực lo phần còn lại."

Cô ấy đúng.

Hít vào một hơi thật sâu, bạn đưa tay lên cơ thể cậu ấy, bàn tay dang rộng và run rẩy. Hãy để chú lực lo phần còn lại.

Nó thực sự khá rùng rợn, như cách mà các chú thuật sư đã mô tả cho bạn. Ngay cả trong vấn đề chữa bệnh, người ta phải rút ra từ sâu thẳm nhất của trái tim mình để tạo ra một kết quả tích cực. Hai cái sai, trong trường hợp này, là tiền đề để tạo ra một cái đúng. Năng lượng bị nguyền rủa ngược lại là một loại đặc biệt kinh khủng. Bạn tự hỏi liệu Gojo Satoru đã bao giờ phải đứng trên xác người thân và vật lộn để giẫm chân trong làn nước âm u của đau buồn và tuyệt vọng.

Anh ấy có thể có. Bạn nhìn bàn tay run rẩy của chính mình di chuyển đến đỉnh của vết thương ngoằn ngoèo, đẫm máu ở thân cậu bé. Tất cả họ đều có.

Một luồng năng lượng ấm áp bùng nổ từ lòng bàn tay của bạn và cậu bé bên dưới bạn như một xác chết được hồi sinh. Cậu ấy xanh xao và gầy gò nhưng cậu ấy vẫn sống.

Cậu ấy còn sống.

Tôi đã chữa lành cho cậu ta.

Chết tiệt, tôi đã chữa lành cho cậu ta.

"Yay! Em đã làm được!" Tiếng kêu Gojo từ đâu đó phía sau bạn. Bạn quá bận rộn với việc chống chọi với mồ hôi nhễ nhại và cảm giác buồn nôn khiến bạn phải quay lại và nhìn Ieiri đập vào đầu anh ta (mặc dù bạn chắc chắn điều này sẽ xảy ra).

Hoặc có thể, bạn đã hoàn toàn bị thu hút bởi người học sinh mới này.

Cậu ta có đôi mắt sâu thẳm và u ám, nơi có nhiều bí mật mục nát. Bạn thở hổn hển khi bắt gặp ánh nhìn của anh ấy, bàn tay của bạn nắm chặt và bắt đầu tập trung vào cường độ chú ý tuyệt đối của cậu ấy. Bây giờ cậu ta còn sống và còn thở. Bạn nhận ra trên mái tóc đen bù xù của cậu ấy, phần tóc mái chải cho hàng mi dài không thể tưởng tượng của cậu ấy. Thật kỳ lạ, bạn thấy mình đang nghĩ rằng cậu ấy sẽ trông thật đẹp nếu không phải ở trong tình trạng như thế này.

[Jujutsu kaisen] Làm thuần ái sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ