Chương 10

957 90 4
                                    

"Đây là xảy ra chuyện gì?" Gojo Satoru tay chân nhẹ nhàng đi vào phòng, vừa nhấc mắt, thấy được bạn đang ở bên trong cấp người bệnh trị liệu liền lên tiếng kêu tên bạn. Gojo Satoru đi vào bên cạnh bạn.

Bạn hướng Gojo Satoru làm ra một cái im lặng thủ thế, giơ tay ý bảo thầy ấy cúi đầu.

Gojo Satoru phối hợp mà cúi đầu đem lỗ tai để sát vào bạn.

Bạn nhẹ giọng mở miệng, "Hôm nay người bệnh rất nhiều, Shoko-sensei từ buổi sáng bận rộn đến bây giờ, tính tình không tốt lắm."

Mềm mại hơi thở đánh vào Gojo Satoru bên tai, Gojo Satoru ngây người một cái chớp mắt.

Phản ứng lại đây, Gojo Satoru nhìn về phía Ieiri Shouko, xác thật cả người đều bắt đầu nổi lên hắc khí.

"Bằng không chúng ta trộm chuồn ra ngoài đi." Gojo Satoru cũng để sát vào bên tai bạn mở miệng.

"Có thể chứ?"

"Có thể." Gojo Satoru chắc chắn gật gật đầu.

Bạn nhìn xem Ieiri Shouko, cuối cùng gật đầu đồng ý tới.

Hai người trộm chuồn ra phòng, hô hấp đến mới mẻ không khí, bạn thở phào một hơi.

"Xem ra em cũng thực không dễ dàng đâu." Gojo Satoru sờ sờ cằm.

"Còn tốt đi." Bạn ngẩng đầu nhìn về phía Gojo Satoru trả lời.

"Phải không, vậy là tốt rồi." Gojo Satoru trên mặt lập tức nổi lên tươi cười. "Vì sợ em tịch mịch, cho nên thầy muốn dẫn em đến chỗ này."
_

Đương Fushiguro Megumi nhìn đến Gojo Satoru cùng bạn xuất hiện ở cửa cậu ấy thời điểm, trong lòng không hề gợn sóng.

"Megumi! Chúng ta tới, thầy mang theo quà kỷ niệm nga!" Gojo Satoru đem trong tay túi xách lên tới cấp Fushiguro Megumi xem.

"Xin lỗi vì đã làm phiền." Bạn ở Gojo Satoru phía sau đi ra đối Fushiguro nói.

"... Mời vào." Fushiguro Megumi mở cửa.

"Chúng ta đây liền không khách khí." Gojo Satoru ngựa quen đường cũ mà đi vào Fushiguro Megumi gia.

"Fushiguro cùng Gojo-sensei phía trước liền quen biết sao?" Bạn nhìn về phía Fushiguro Megumi.

"Đúng vậy, Gojo-sensei là người giám hộ của tôi." Fushiguro Megumi gật gật đầu.

Còn chưa ở được bao lâu, Gojo Satoru tự nhiên lại lấy điện thoại ra nhìn rồi sờ sờ cằm nói. "Có vẻ như thầy có việc rồi. Hôm nay em cứ ở lại nhà Megumi chơi nhé!"

"Khoan đã! Gojo-sensei..."

"Không vui?" Fushiguro Megumi hỏi bạn.

Bạn sững người một lát sau đó lại xấu hổ gãy mặt.
"Rõ ràng như vậy sao?"

Fushiguro Megumi nghiêm túc gật đầu trả lời bạn.

Bạn bất lực miễn cưỡng cười. "Thế à."

Làm sao bạn có thể vui nổi a. Kể từ khi nghỉ hè bạn cứ cảm trống vắng. Thật là kì lạ. Nhưng bạn không thể phủ nhận là bạn nhớ các cậu ấy.

Fushiguro Megumi khẽ nhíu mày, cậu không thích nhìn thấy bạn như vậy.

"Tôi có thể giúp gì không?"

[Jujutsu kaisen] Làm thuần ái sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ