be head over heels

1K 70 7
                                    

Doyoung chợt tỉnh giấc giữa đêm vì khát nước nên đã đi ra nhà bếp để uống. Cậu nhìn sơ qua không gian trong căn hộ của mình thì phát hiện có một căn phòng còn phát sáng nhờ khe cửa phòng, căn phòng ấy chính là của Taeyong- người yêu lớn hơn một tuổi của cậu.

Cốc, cốc. Cậu mở cửa vào thì thấy Taeyong đang cấm cúi chơi game cùng tiếng lách cách vang khắp căn phòng. Người yêu của cậu là một game thủ, anh thường sẽ chơi với các anh em trong nhóm hoặc với Baekhyun hyung, điều này khiến cậu có chút hơi ghen. Cậu đã cố tập chơi game vài lần, nhưng việc này quả thực không phù hợp với cậu, ngồi hàng giờ trước màn hình máy tính, đau mắt chết đi được. Taeyong cũng chịu thua cậu vì chuyện này, anh chỉ cười rồi bảo em muốn chơi thì chơi, đừng cố quá, dù thế nào thì người anh yêu nhất vẫn là em.

"Anh chơi game mãi thế? Không buồn ngủ à?"

Cậu ngáp một tiếng, dụi mắt từ từ đi lại ngồi vào lòng anh như một thói quen, dùng chiếc giọng ngái ngủ đáng yêu của mình mà hỏi, cố tình dụi dụi đầu mình vào hõm cổ anh làm nũng. Người lớn hơn cũng thật là, chưa đủ bận hay sao mà không chịu nghỉ ngơi, ngồi ở bàn máy tĩnh miết thôi, cứ thế này và kết hợp thêm cường độ luyện tập của anh, kiểu gì cũng bị chấn thương cho coi. Không nghĩ cho bản thân cũng phải nghĩ cho cảm xúc của cậu chứ.

Taeyong nãy giờ đeo tai nghe nên không thể nghe được tiếng cậu mở cửa vào, chỉ khi có một chú thỏ đang ngái ngủ nào đó đột nhiên chui vào lòng anh ngồi, anh mới biết chuyện gì vừa xảy ra ở phòng mình. Nhưng vì đang dở trận đấu, anh không thể nào dừng lại, chỉ có thể cúi xuống hôn nhẹ người nhỏ hơn một cái, rồi tiếp tục trận chiến dang dở.

Doyoung không thấy gì anh nói gì hết mà chỉ hôn vào trán, liền nhìn vào màn hình trước mặt. Thì ra vẫn còn đang trong trận, cậu không nói gì cả, đợi anh xong rồi mới nói tiếp. Nhẹ nhàng tìm kiếm hơi ấm từ cơ thể của anh, tay nghịch ngợm vẽ tứ tung trên người anh.

"Doyoung! Ngoan, yên nào."

Taeyong đang tập trung mà người trong lòng cứ như vậy làm sao anh tập trung được, chỉ có thể bảo cậu dừng lại. Doyoung nghe vậy không những không nghe theo, mà vẫn tiếp tục nghịch ngợm, mạnh bạo hơn cả là còn nhướng người lên cắn cổ anh một phút rồi lại chui xuống. Taeyong đang chơi tới đoạn quan trọng chỉ có thể nhẫn nhịn. Khi xong trận, anh không vội nói cho người nhỏ hơn biết, chỉ im lặng cuối đầu nhìn xuống xem đối phương đang làm gì trong lòng ngực mình.

Mắt Doyoung nhắm tịt lại, nhưng bàn tay thon gọn của cậu vẫn vậy, vẫn không an phận mà quậy phá trên cơ thể người kia. Môi hồng chu ra, chiếc má bánh bao trắng mịn của cậu quá đỗi dễ thương. Khiến anh chỉ muốn hôn mãi vào thôi.

"Quậy đủ chưa?" Taeyong bắt lấy cánh tay nghịch ngợm kia, chỉnh lại tư thế cho cậu và anh đều thoải mái nhất, mặt sát lại mặt cậu, dùng tông giọng dịu dàng nhất để hỏi.

"Tất nhiên là chưa." Cậu ngồi thẳng dậy, mặt đối mặt với anh. Tay đặt lên vai người kia mà hùng hổ nói:"Em quậy anh tới sáng cũng được. Chơi mãi thế, không muốn ngủ à? Không muốn ngủ thì cho thức luôn."

"Là em nói đấy nhé." Taeyong nở ra nụ cười ranh ma, tay quàng qua eo cậu bế lên. Không biết do tay anh quá to hay do eo cậu nhỏ, chỉ cần quoàng nhẹ thôi cũng đủ để ôm trọn vòng eo ấy. Để cậu đu trên người mình, từ từ đi lại chiếc giường yếu dấu mà để cậu xuống, giam giữ cậu giữa hai cánh tay từ từ để môi mình sát lại môi cậu.

"Này, em nói cho nghe nhé. Đừng có mà làm bậy." Doyoung hoảng hốt mà chổng đẩy ngực anh ra khỏi người mình, nhưng sức cậu làm gì có cửa với anh. Chỉ còn cách đàm phán mà thôi.

"Nhưng em nói là không cho anh ngủ mà đúng không?" Anh bật cười khi thấy nét mặt của cậu. Môi di chuyển gần cánh môi mà tiến đôi lỗ tai đã đỏ như gấc kia để gậm. Anh nhẹ nhàng cắn môi cậu vì anh biết đây là điểm yếu của Doyoung. Tay theo đường cong mà miết nhẹ eo cậu, xoa nắn. Cùng dùng chung một loại sữa tắm, nhưng sao da cậu lại mịn màng thế kia, xoa mãi không chán.

"Hồi... hồi nào? Mấy giờ, mấy phút, mấy giây?" Cậu thẹn quá hóa giận. Anh nói đúng quá mà chỉ có thể dùng lý do lý trấu như đám trẻ con để cãi lại.

Taeyong biết cậu đã giận nên cũng thôi không chọc nữa, nằm xuống bên cạnh, dùng tay mình làm gối cho Doyoung, ôm chặt bạn nhỏ hơn vào lòng. Doyoung cũng thuận theo mà quay mặt về hướng anh, kẽ nâng tay lên xoa xoa mặt người bên cạnh.

"Nhóm trưởng Lee, hứa với em đừng chơi khuya nữa. Chúng ta đã hứa vô viện dưỡng lão cùng nhau rồi mà, anh tính mang cái lưng đau nhức ấy vào đó chung với em à? Tập luyện đã mệt rồi, còn chơi game mãi nữa, anh không nghĩ tới em à?" Giọng Doyoung có hơi cao chút cộng thêm đó là sự tức giận, tay nghéo liên hồi trên bắp tay anh mấy phát.

"Ôi, anh xin lỗi, Doyoungie. Tất nhiên là anh nghĩ tới em rồi. Anh hứa sẽ không chơi game khuya nữa." Taeyong không thèm để ý những cái nhéo kia. Mà chỉ ôm cậu chặt hơn, tay vỗ vai an ủi. Anh không nên thức khuya như vậy, người yêu nhỏ buồn mất rồi.

"Hứa thì phải giữ lời đấy."

"Anh hứa." Taeyong vén Doyoung lên, lộ ra vầng trán xinh xinh, nhẹ nhàng đặt lên đấy một nụ hôn như thể hãy tin tưởng anh, anh sẽ không tái phạm nữa.

"Em ở lại phòng anh ngủ nhé, em lười về phòng quá." Thỏ lười lại xuất hiện rồi, cậu uể oải ngáp một hơi, tìm kiếm sự ấm ấp quen thuộc rồi từ từ nhắm mắt lại dù chưa có sự chấp nhận của chủ phòng.

Taeyong dễ gì cho cậu đi, tất nhiên là đồng ý rồi. Được ôm người yêu ngủ ai mà chả thích, ngu gì mà cho đi.

Đêm đó, ở nơi Seoul tấp nập, có hai con người, một lớn một nhỏ ôm nhau trong căn phòng nhỏ. Người lớn hơn đắm đuối nhìn người nhỏ, nhìn thật lâu, thật lâu. Anh chợt nhận ra mình đã quá yêu người này rồi, mãi cũng không thể dứt được.

"Anh yêu em, Doyoung. Hãy sống cùng nhau thật lâu rồi vào viện dưỡng lão cùng nhau nhé."

Đêm nay, trăng ở Seoul đẹp đến lạ thường. Tình yêu của họ cũng đẹp đến đáng ngưỡng mộ.

[TAEDO Collection] Nhà của cậu Lee và cậu KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ