From home

294 32 2
                                    

"Anh về rồi đây"

Tiếng chào của Taeyong vang lên khi ngoài trời đã tối đen như mực. Dạo gần đây, ngày nào cũng vậy, phải tối mịt anh mới có thể về nhà. Sắp tới anh có lịch ra mv chung với Wonstein, đó là một bài hát rất hay và anh rất thích chúng, rất muốn hoàn thành chúng thật nhanh để đem tới cho khan giả có thể thưởng thức. Nhưng mà dù có thích cỡ thì đó cũng là chuyện của ban ngày, dù có thích cỡ nào thì cũng phải cần có thời gian nghỉ ngơi vẫn thích hơn mà, và đây chính là thời gian ngắn ngủi sau sau một ngày làm việc bận rộn của anh.

Đáp lại anh là tiếng máy lách cách của bàn phím máy tính phát ra từ phòng Johnny và Haechan. Hai người họ lúc nào cũng vậy, hễ có thời gian rảnh thì lại cắm mặt vào game không thôi. Bỏ qua hai người họ, ở kí túc xá tầng 5 vẫn còn một người nữa, là thỏ nhỏ người yêu của anh. Bình thường giờ này, cậu vẫn sẽ vừa ngồi ở phòng khách coi ti vi vừa đợi anh về, mà nay chẳng thấy em đâu, không khó đoán chắc em đã về phòng ngủ trước rồi. Bé thỏ nhà anh cũng chẳng kém gì anh đây, người ta mấy ngày nay phải đi chụp họa báo cực lắm đấy, thương em lắm.

Anh nhẹ nhàng đi tới cửa phòng em gõ cửa nhẹ vài cái, một hồi lâu chẳng thấy ai ra mở cửa anh đoán chắc người yêu nhỏ đã ngủ rồi, anh mới mạnh dạn mở cửa bước vào phòng em. Vừa mở cửa phòng đã thấy bóng dáng ai đó yên lặng nằm trong chăn ấm. Cả căn phòng chỉ có ánh đèn nhỏ nhỏ chiếu rọi. Nhờ có ánh đèn, anh có thể thấy Kim Doyoung đã ngủ rất ngon lành, người ta thường nói càng làm việc vất vả thì giấc ngủ sẽ càng ngon, anh chặc lưỡi thầm nghĩ rốt cuộc người yêu nhỏ của anh đã làm việc vất vả như thế nào mà bây giờ ngủ quên trời đất thế này.

Taeyong đi lại gần chiếc giường. Người anh thương đang nhắm nghiền mắt, ngủ ngon lành. Anh cúi người thấp xuống vén ngọn tóc tinh nghịch vương bừa bãi trên gương mặt xinh đẹp của em, không kìm được bản thân mà thơm nhẹ vào má em vài cái. Kim Doyoung của anh thật sự quá đỗi xinh đẹp, xinh đẹp đến nỗi anh hận chỉ không thể lúc nào cũng đem cậu theo bên mình được. Gương mặt xinh đẹp ấy nếu không cẩn thận, chỉ cần lơ ngơ một tí là mất như chơi.

Từ sau khi xác định mối quan hệ với Doyoung đến bây giờ, anh cũng đã hiểu được tại sao mình không thể uống rượu nhiều được, vì anh chính là say Doyoung hơn tất cả mọi thứ. Tới cả thầy Lee Soo Man trong một lần đi chơi với công ty từng hỏi chơi với anh rằng anh cưng chiều Doyoung như vậy không sợ sẽ chiều hư cậu ấy à, anh chỉ lắc đầu rồi bảo không Doyoung của anh ngoan như vậy dù có chiều cậu ấy tới đâu cậu ấy cũng sẽ không thể hư được, vả lại Lee Taeyong là ai chứ, dù có như thế nào, anh cũng sẽ đem Kim Doyoung sủng tới tận trời.

Taeyong cứ mãi ngắm Doyoung đến quên trời quên đất, cũng không ngờ rằng Doyoung dường như cảm nhận được ai đó cứ ngắm mình nãy giờ nên cậu đã bắt đầu tỉnh dậy, cậu mở hi hí mắt thì thấy Taeyong đang tựa giường nhìn chầm chầm mình, cậu không hiểu anh đang làm gì nên đã im lặng xem anh làm gì tiếp theo, một lúc chẳng thấy Taeyong làm gì cậu đâm ra chán nên đành cất lời, phá tan bầu không khí im lặng.

"Anh về rồi sao không về phòng ngủ mà ở phòng em làm gì đấy?"

"Em dậy từ khi nào thế?" Anh ngượng ngùng khi đột nhiên Doyoung bất ngờ tỉnh dậy, hệt như đứa trẻ vô tình bị mẹ bắt gặp mình đang làm việc gì đó đâm ra xấu hổ.

"Em dậy nãy giờ rồi, thấy anh nhìn em mãi nên em đợi xem anh tính làm gì, ai ngờ anh chỉ ngồi ở đó mãi thôi." Lời cậu nói nhẹ nhàng phát ra, pha trong đó có chút gì đó sự bực bội khó nói.

"Ồ vậy sao. Xin lỗi vì đã làm em thức giấc nhé."

Nếu Kim Doyoung đã tỉnh giấc rồi thì Lee Taeyong đây không kiêng dè gì nữa, anh không chút động tác thừa, nhanh chóng chui vào trong chăn, trực tiếp dùng tay kéo Doyoung vào lòng mình. Vì đã khuya, hơi lạnh vô tình lọt vào trong chăn, làm Doyoung không khỏi rùng mình, định kéo chăn về phía mình rồi đẩy Taeyong ra ngoài nhưng việc cậu tính đâu bằng sức mạnh của Taeyong tính, anh dùng lực khóa chặt cậu trong lòng không cho cậu nhúc nhích.

"Hyung... Anh vẫn chưa tắm mà." Cậu dùng tay đẩy người anh ra, không phải ý gì nhưng cậu đang ngại chết đi được đây nè. Mắc gì mà người yêu lớn của cậu đẹp trai quá mức cho phép vậy, dù đây không phải là lần đầu tiên mà hai người kề sát mặt nhau như thế này nhưng khi đối mặt với gương mặt đẹp trai thế này, không thể không tránh khỏi cảnh ngượng ngùng.

"Nhưng mà giờ đã khuya lắm rồi, tắm sẽ bệnh đấy. Hay là em chê anh bẩn hả, Doyoung?" Taeyong siết chặt vòng tay hơn, đầu vùi đầu vào hõm cổ đối phương mà nũng nịu.

"Không phải ý đó đâu. Em không chê anh." Tóc Taeyong cứ cọ vào phần cổ nhảy cảm khiến cậu bật cười lên. Cố gắng an ủi Taeyong để anh đừng dụi vào nữa.

"À mà. Hôm nay em quên một chuyện đấy Kim Doyoung." Đột nhiên Taeyong không còn đùa giỡn nữa, giọng nói của anh đanh lại, vòng tay cũng đã buông cậu ra, chuyển thành tư thế anh trên em dưới đối mặt nhau.

"Chuyện...Chuyện gì thế...?" Doyoung vì sự chuyển biến bất ngờ nên không kịp xử lý mà liền biến thành một chú thỏ cụt đuôi nhút nhát, đưa đôi mắt khó hiểu của mình về phía anh.

"Hôm nay em chưa hôn chào đón anh về nhà." Giọng nói uất ức của Taeyong vang lên. Anh đã mong chờ nụ hôn này cả một ngày nay rồi, ấy vậy mà Doyoung vẫn cứ dửng dưng như không.

Doyoung chỉ biết cười trước với tính cách của trẻ con của Taeyong. Nhưng vẫn vòng tay qua cổ anh, kéo gương mặt điển trai của anh lại gần mình hơn, áp môi của mình lên đôi môi có phần khô của anh. Cả hai đều không nói nhưng đều có thể biết rằng họ mong thời gian này sẽ ngưng động, để họ không cần phải lo gì về thế giới xô bồ ngoài kia, chỉ cần bình yên yêu đương như vậy thôi.

"Chào mừng anh về nhà, Taeyong."

Dù là chân trời hay góc biển,
nơi nào có Kim Doyoung,
nơi đó là nhà.

[TAEDO Collection] Nhà của cậu Lee và cậu KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ