new year

484 33 2
                                    

Hôm nay, Seoul bao phủ bởi những bông tuyết lạnh giá, những hạt tuyết nghịch ngợm phủ trắng hết xung quanh. Chưa đầy vài tiếng nữa là kết thúc năm 2021, một năm làm việc vất vả, bây giờ là thời gian dành cho gia đình, một mái nhà êm ấm.

"Anh về rồi đây."  Taeyong mệt lã người sau khi tập luyện ở phòng tập về. Hôm nay là ngày ba mươi nhưng anh chẳng về nhà. Ba mẹ năm nay đi du lịch còn chị hai phải về nhà chồng ăn tết. Năm nay đón năm mới cùng với mọi người thôi. Dù gì ở ở đây cũng có người yêu mình mà, phần nào xoa dịu nỗi buồn.

"Anh về rồi à? Vào rửa tay đi. Em sắp xong rồi." Doyoung đang tất bật nấu nướng trong nhà bếp, sắp năm mới nên dì giúp việc không làm, cậu đành xuống bếp nấu đồ ăn thôi. Tuy không được đón năm mới cùng gia đình nhưng năm mới mà cũng phải ăn một bữa thật ngon chứ.

"Oa, thơm thế. Nấu món gì vậy?" Anh quăng túi xách, áo khoác qua một bên, đi lại bếp ôm chầm lấy cậu. Tò mò xem hôm nay cậu nấu gì cho anh mà thơm thế không biết.

"Thịt nướng đấy. Ngon không?" Cậu đem trước một miếng thịt đã chín đút cho anh ăn. Cậu ngước mắt nhìn anh, trong chờ sự đánh giá của miếng thịt đấy.

"Em nấu gì chả ngon."

"Nịnh là giỏi."

"Anh buông em ra nào. Vướng quá." Cậu dùng cùi chỏ đẩy đẩy người anh ra. Cố gắng không đồ ăn dính vào người anh.

"Lạnh lắm. Cho anh ôm thêm miếng nữa đi." Anh lắc đầu tỏ ý không chịu, đôi tay siết chặt vòng eo đối phương hơn. Mặt dụi vào hõm cổ đối phương, tham lam hít lấy mùi hương của người thương.

"Thôi đi ông ơi. Đi thay đồ đi ấm hơn đi. Chứ không là bệnh là khỏi ôm luôn." Cậu gỡ tay anh ra khỏi eo mình, đẩy anh vào phòng.

"À mà Johnny với Mark đâu rồi?" Sau khi anh thay đồ xong thì ngồi ở bàn ăn ngắm nhìn người yêu đang nấu ăn cho mình.

"Anh Johnny lên tầng 10, còn Mark qua ktx của Dream chơi bên đó rồi." Cậu bưng hai dĩa đồ ăn thơm phức ra bàn, món ăn hôm nay thật ngon không chỉ vì hương vị của nó mà còn chứa đựng tình yêu của cậu dành cho anh trong đó.
"Doyoung à, đợi anh một chút." Taeyong búng tay trước mặt Doyoung một cái rồi chạy vào phòng làm gì đó, khi đi ra chỉ thấy anh cầm theo hai ba ngọn nến cùng một chai rượu đi lại. Anh thắp nến quanh nhà, rót rượu cho cậu và anh. Ôi, khung cảnh ngày thật lãng mạn làm sao.

"Ăn thôi." Sau khi anh làm hết những việc đấy anh ngồi xuống bàn, cắt nhỏ miếng thịt  lên trước mặt Doyoung "Nói a đi."

"Thật là, sến chết đi được." Miệng thì nói thế nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng ra đón miệng thịt anh đút cho.

Bữa tối đó, có nến, có rượu, một khung cảnh lãng mạn của chỉ hai người.

Sau khi ăn uống dọn dẹp xong xuôi, anh cùng cậu ngồi trong phòng khách xem chương trình cuối năm. Cậu ngồi trong lòng anh, tận hưởng độ ấm từ người lớn hơn. Taeyong để cậu dựa vào ngực mình, cầm anh tựa trên vai cậu, tay luôn tìm kiếm tay cậu mà mân mê, lâu lâu lại thơm nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của cậu. Anh chỉ mong khoảnh khắc này xin hãy đóng băng lại để tình yêu của họ được bồi đấp sau nhưng tháng ngày bận rộn của năm cũ.

"Pháo hoa kìa." Cậu la lên khi thấy pháo hoa được bắn lên. Những đóm pháo được đốt lên, phá tan màn đêm an tĩnh, những đóm sáng nhiều màu sáng rực rỡ  cả một vùng trời.

"Pháo hoa đẹp quá, anh nhỉ?" Doyoung nhìn pháo hoa rồi quay lại nhìn anh, chợt nhận ra anh đang nhìn chầm chầm cậu.

Taeyong nâng mặt cậu lên, từ từ áp môi mình vào môi cậu, bắt đầu một nụ hôn sâu. Doyoung có chút bất ngờ nhưng một lúc lại bị cuốn theo nụ hôn đó. Cậu quàng tay qua cổ anh, kéo anh vào một nụ hôn sâu hơn. Một nụ hôn nóng gấp gáp và nóng bỏng, làm tăng nhiệt độ căn phòng khiến nó trở nên ám mụi. Taeyong không an phận mà sờ soạng cơ thể đối phương, ban đầu chỉ đơn giản là đặt trên eo thon gọn hồi sau lại bắt đầu du ngoạn trên cơ thể người kia. Hôn môi chán chê, anh dời môi mình xuống cổ Doyoung mà cắn mút. Doyoung cũng chấp thuận cho anh làm, ngửa cổ ra sau để anh thoải mái hơn, tay xoa đều mái tóc anh.

Sau một hồi lâu, anh không còn hôn cậu nữa, trán anh tì trên trán cậu, nhìn sâu vào mắt đôi phương, thủ thỉ bên tai người kia.

"Chúc mừng năm mới, Doyoung. Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh, Taeyong à." Một lần nữa, cậu quàng tay lên cổ, mở đầu cho một nụ hôn mới. Không biết có phải do nến không hay cho tình yêu của họ quá cháy bỏng khiến cho bầu không khí nóng lên dù đang trong thời tiết âm độ.

"Được không, Doyoungie?" Anh buông môi cậu ra, tay bệ mông cậu lên, ôm bước vào phòng.

"Tất nhiên rồi, anh yêu."

Lại thêm một năm nữa họ trải qua cùng, mọi biến cố vừa qua tất cả chỉ còn là quá khứ. Cái gì đã là quá khứ thì hãy để chúng trôi đây, sống một cuộc sống mới, một khởi đầu mới tươi đẹp hơn.

Chợp mắt cái đã là năm thứ 9 bên nhau, một quãng thời gian không có thể gọi là dài bên nhau, chỉ cần sáng thức dậy, mở mắt ra nhìn thấy vẻ mặt của vị thiếu niên đi cùng mình ở lứa tuổi mười tám, mười chin cũng đã đủ rồi.

Xin chào Lee Taeyong tuổi 28,
Xin chào Kim Doyoung tuổi 27,
Hãy bên nhau thêm một năm mới nữa nhé.

[TAEDO Collection] Nhà của cậu Lee và cậu KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ