"Anh về rồi đây." Taeyong trở về sau một ngày không có lịch trình. Đáng lẽ những ngày như thế này, anh phải dùng nó để nghỉ ngơi hay đắm chìm vào những trận game trên máy tính, nay lại đi ra ngoài cả một ngày trời mới chịu về.
"Nay anh đi đâu mà giờ mới về thế?" Doyoung đang nấu ăn trong bếp thì nghe thấy tiếng người thương về thì chạy ra chỗ anh chu mỏ ra đòi hôn. Gì chứ dù hay phũ anh vậy thôi chứ ngày nghỉ mà anh đi đâu mất tiêu, cậu cũng nhớ chứ bộ.
Taeyong hiếm khi thấy Doyoung chủ động như vậy, trong lòng vui chết đi được. Cặp má tròn, mềm như bánh mochi kèm thêm đôi môi nhỏ xinh như vậy ai mà có thể kiềm lòng nổi chứ. Anh híp mắt lại cười một cái rồi, bế Doyoung lên, nghiêng đầu hôn Doyoung hai phát, một vào môi, một vào má.
Không nói không rằng lại bế người ta lên, Doyoung có chút hoảng hốt, theo phản xạ mà đưa tay vòng qua cổ anh, hai chân quấn vào phần hông rắn chắc để bản thân mình không bị rớt xuống. Nhưng có vẻ cậu đã lo lắng vô ích vì Taeyong sẽ không bao giờ để cậu phải ngã đâu.
"Anh có một bất ngờ cho em đây." Không vội vàng, anh bế Doyoung đặt xuống ghế, cởi áo khoác của mình ra, vén tay áo lên, khoe với em món quà bất ngờ, là một hình xăm mới, một hình xăm hình con thỏ. "Tèng teng, đẹp không? Là em đó."
Taeyong đưa mắt mong chờ vào phản ứng của cậu, nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng im lặng. Nhìn lại em người yêu thì thấy khóe mắt em ươn ướt. Anh hoảng loạn không biết phải làm sao cũng chẳng biết vì sao em lại như vậy, vội vã bế em ngồi vào lòng mình mà dỗ dành.
"U chu chu, sao em bé lại khóc thế? Ai chọc em bé khóc, anh đánh người đó nhé. Haechan lại chọc em gì nữa phải không, để anh đánh thằng nhóc cho bé nhé." Anh lau nước mắt đang đậu trên khóe mắt em. Không ngừng dỗ dành dù chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, xem cậu như là một em bé mà cưng chiều. Sự dịu dàng ấy chẳng thể kiếm ở đâu được, chỉ duy nhất ở anh.
Doyoung vẫn cố nén đi tiếng khóc của mình nên chẳng thể nói, đưa ngón tay chỉ vào người anh, ý nói "Chính anh, chính anh là người làm em khóc đó." Rồi lại đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào hình xăm con thỏ mà anh mới xăm rồi chỉ lại bản thân mình "Là em sao?"
"Phải chính là em, bảo bối." Taeyong kéo cậu vào lòng, ân cần mà đặt lên trán cậu một nụ hôn tình cảm. Đối với anh, xăm hình không phải là thứ gì đó xấu xa, mà là một nghệ thuật. Đồng thời, khi đã quyết định xăm một thứ gì đó lên cơ thể của mình, tuyệt đối không được hối hận vì nó sẽ theo chủ nhân đến suốt cả cuộc đời. Vì vậy, khi xăm một thứ gì đó, anh đã phải suy nghĩ rất kĩ rằng ý nghĩa của hình mình định xăm có thật sự quan trọng với mình hay không. Và chú thỏ được xăm trên cánh tay trái không ai khác chính là Doyoung- người mà anh yêu, người mà anh muốn che chở suốt cuộc đời còn lại.
"Nói anh nghe, tại sao em lại khóc?" Đợi Doyoung nín hẳn, anh mới hỏi. Anh thật sự muốn biết vì sao Doyoung nhà anh lại khóc. Những giọt nước mắt vương trên mặt em chẳng đệp đẽ tí nào.
"Xăm có đau không?" Cậu mệt lả, dựa hẳn vào người Taeyong nhưng vẫn cố gắng chạm tới hình xăm trên cánh tay anh.
"Có chứ."
"Tại sao anh lại làm như vậy? Em thật sự đáng trân trọng như thế sao?" Em ngẩng đầu lên nhìn anh, vì mới khóc nên mắt của em hiện giờ rất long lanh. Cậu không dám nghĩ tới việc Taeyong sẵn sàng khắc biểu tượng của mình lên cơ thể anh. Cậu không dám nghĩ rằng anh yêu cậu nhiều đến thế.
"Tại sao em lại nói như vậy chứ, em xứng đáng nhận được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này, Doyoung yêu dấu." Anh xoa đầu em, hôn lên mắt, lên mũi, lên má rồi cuối cùng hạ cánh nơi môi em.
"Doyoung của anh xinh đẹp, ngoan ngoãn, tốt bụng, giỏi giang. Em tuyệt vời như thế, tại sao lại không xứng đáng chứ đúng không nào? Doyoung ngoan, nghe lời anh nhé, đừng suy nghĩ gì nhiều, hãy cứ là chính em, mọi điều tốt đẹp tự khắc sẽ đến bên em. Còn không, chính anh sẽ tự mình đem em đến với bến bờ của hạnh phúc."
Taeyong kéo em rời khỏi lòng mình, nâng em lên ngang tầm với mình, kẽ nghiêng đầu mà kéo em vào nụ hôn ngọt ngào. Một nụ hôn thay cho lời nhắc nhở rằng anh sẽ luôn bên em, sẽ luôn yêu em đến suốt đời.
Doyoung cũng không ngại ngùng mà ôm cổ anh, đưa hai cơ thể xích lại gần nhau hơn, trao nhau hơi ấm, trao nhau tình yêu. Cậu không chắc sau này sẽ như thế nào, nhưng cậu biết chắc rằng khi Taeyong còn ở bên, cậu vẫn sẽ luôn yêu anh.
"Anh cũng vậy, Taeyong à. Anh cũng xứng đáng có được những thứ tốt đẹp nhất trên đời này, bao gồm cả em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEDO Collection] Nhà của cậu Lee và cậu Kim
Romancenơi đây chứa đựng những mẫu chuyện nhỏ đời thường của Taeyong và Doyoung. author: thư fic từ blog: Kim Đông Anh thương Lý Thái Dung không? .16/12/2021-on going