free day

407 32 4
                                    

Hôm nay, Johnny và Haechan có lịch trình riêng nên kí túc xá giờ chỉ còn Taeyong và Doyoung. Vì tính chất công việc, nên cả hai đều vô cùng tận hưởng thời gian nghỉ ngơi hiếm có. Taeyong đã dậy từ sớm, dự định sẽ trải qua một ngày nghỉ thật tuyệt vời với người yêu nhỏ của mình.

"Doyoungie, trễ rồi. Dậy đi em." Anh đứng trước cửa phòng gọi em dậy nhưng mãi không thấy tiếng đáp lại, anh mở cửa ra xem thì thấy một cục bông đang cuộn tròn kia ngủ ngon lành. Anh đi lại, lay nhẹ người em nhưng hôm nay chú thỏ có vẻ lười rồi, kêu mãi chẳng chịu dậy. Anh cúi người, thơm lên mắt lên má, lên môi em.

Doyoung đang ngủ, bị làm phiền liền khó chịu mà hé mắt nhìn xung quanh thì thấy khuôn mặt đẹp như tạc tượng của Taeyong dí sát vào mặt mình. Em ngại ngùng, đỏ hết cả mặt: " Anh làm gì mà mới sáng sớm đã hôn em vậy nè?"

" Cái gì mà sáng sớm, đã là một giờ chiều rồi thưa ' công chúa' ạ. Em tính để ngày nghỉ trôi qua một cách vô vị như vậy sao?" Anh hôn chán chê mặt rồi lại dời môi mình xuống cần cổ trắng ngần của em mà mút nhẹ.

" Đừng có mút nữa, chả phải là bảo đi chơi sao? Đi!" Em đẩy đầu anh ra khỏi người mình, bật dậy rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh thật nhanh. Chả là tối qua em tìm được bộ phim hay lắm, coi xong đã là bốn giờ sáng rồi, chứ bình thường em có ngủ dậy trễ như vậy đâu.

"Không thì bây giờ chúng ta ở nhà cũng được mà Doyoungie." Anh ngồi trên giường, nhìn về phía nhà vệ sinh kia, điệu nói có chút gì đó chọc ghẹo.

"Anh đừng nói nữa mà." Doyoung nói vọng ra, ngại chết cậu rồi. Ngủ dậy trễ có một hôm mà bị người ta khi dễ, nhưng mà dấu này có phải quá đậm rồi không nhỉ, lại phải mặc áo cổ lọ rồi.

Mười phút sau, Doyoung đi ra. Trên người là một chiếc áo cổ lọ màu đen đơn giản, hên là trời hôm nay se se lạnh, không là Taeyong sẽ bị mắng đấy. Cậu đi vào bàn trang điểm của mình, định tự mình sấy tóc nhưng Taeyong đã nhanh hơn một bước. Anh bật máy sấy ở chế độ nhẹ nhất, ngón tay thon dài nhẹ nhang luồn vào tóc cậu xoa đều. Tiếng máy sấy ù ù nhè nhẹ bên tai cộng thêm việc được người yêu chăm sóc như vậy, không khó để đưa cậu vào một giấc ngủ mới. Lượng công việc của cậu dạo nay thật sự nhiều không đếm xuể, phải cố gắng lắm cậu mới gắng gượng được đến bây giờ.

Taeyong sấy tóc xong xuôi, cuối xuống thì bắt gặp cảnh thỏ nhỏ của anh đang gà gật ngủ mất tiêu rồi. Doyoung của anh dạo này ốm đi trong thấy, hai chiếc má bánh bao cũng theo đấy ma biến mất tiêu chỉ lại một quai hàm sắt cạnh. Dạo này, Doyoung làm việc thật sự rất là chăm chỉ, hết lo chuyện comeback cùng nhóm, cậu còn tham gia hát nhạc kịch nữa. Tuy là mệt thật, nhưng điều đấy có thể làm em hạnh phúc anh đều sẽ ủng hộ. Anh định để Doyoung ngủ tiếp nhưng nghĩ lại Doyoung từ qua giờ vẫn chưa có gì trong bụng, không thể cậu với tình trạng trống không như vậy được. Anh giương tay ân cần vỗ nhẹ mặt em.

"Young à, dậy ăn chút rồi ngủ tiếp nhé."

"Anh ơi, bế" Doyoung khó khăn mở mắt, giương tay lên hướng anh.

Taeyong bật cười vì độ đáng yêu của cậu rồi cũng cuối người, vòng tay mình qua người em dùng sức bế lên. Doyoung cũng vì thế mà thuận theo, tay cậu quoàng cổ anh, hai chân quắp vào hong anh, mặt chôn vào bả vai kêu vai tiếng ư ưm đáng yêu. Quả thực, từ khi hai người xác định mối quan hệ, Doyoung ngày càng ỷ lại vào anh. Tuy bên ngoài là anh lớn của sấp nhỏ nhưng chỉ khi ở bên anh cậu lại hóa thành một đứa trẻ đáng yêu, vô lo vô nghĩ vì cậu tin rằng ở phía sau cậu sẽ luôn có một Lee Taeyong bao bọc, ủng hộ cậu vô điều kiện.

Taeyong bế người yêu xuống phòng ăn, đặt cậu xuống ghế. Anh xoa đầu cậu.

"Em muốn ăn gì, anh nấu cho."

"Một trứng ốp la nhé."

"Ok, một trứng ốp la cho hạt thủy tinh bé bỏng của anh."

Sau một hồi vật lộn, anh đã thành công chiên được một trứng ốp la hình trái tim tuyệt đẹp dành cho tình yêu nhỏ của mình. Anh đặt dĩa thức ăn trước mặt em rồi ngồi xuống đối diện em, chống cầm nhìn em.

Doyoung đang ăn cứ bị người khác nhìn chầm chầm có chút khó chịu. Cậu cau mày nhìn anh.

"Anh không có việc gì làm sao? Nhìn em mãi thế."

"Không hôm nay anh rảnh nguyên ngày. Còn việc anh nhìn em thế này là vì em rất xinh đẹp, Doyoung à."

Doyoung nghe thấy lời thả thính ngọt ngào kia, mặt đỏ tía lên, không biết nói gì nữa chỉ biết cuối xuống tập trung hết phần ăn của mình. Taeyong khi nhìn thấy hành động đó của cậu, không tự chủ được mà giơ tay xoa nhẹ đầu cậu mấy cái. Chết Taeyong thật rồi, giờ Doyoung làm gì anh đều cảm thấy đáng yêu hết.

Mất một lúc, Doyoung đã ăn hết đồ ăn trên dĩa, không biết bữa nay Taeyong bị gì mà nấu cho cậu nhiều thế không biết, ăn căng cả bụng. Cậu phải né đồ ăn của Taeyong ra mới được, không lại từ chiếc bụng thon trở thành bụng gấu mỡ thì lại toi.

"Ăn xong rồi, giờ mình đi ra ngoài dạo nhé."

"ừm, đi thôi."

Anh mặc cho cậu một chiếc áo măng tô thật to, thật ấm. Không thể để cậu bị ốm được. Sau khi sửa soạn xong xuôi, anh và cậu nắm tay nhau đi dạo ở song Hàn. Tuy không được như nhưng người bình thường khác, ra ngoài lúc nào cũng phải trùm kín mít từ đầu đến chân nhưng đã quá đủ với họ, một buổi nghỉ ngơi quá sức lý tưởng đối với họ.

Tuy đơn giản chỉ là đi dạo quay song, không lộng lẫy, không trang trọng nhưng đã quá đủ với họ rồi. Một thời gian bình dị ở bên nhau, không chút âu lo, cứ bình yên mà tận hưởng tình yêu từ người.

[TAEDO Collection] Nhà của cậu Lee và cậu KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ